Ngân Hà Rơi Rồi Sao – Khúc Tiểu Khúc – Chương 1

Chương 1: Cậu giỏi nhất!

Chuyển ngữ: Be Lười

Cơn mưa mùa hè luôn đến vội vàng, giống như sợ bỏ lỡ nhân gian.

Một cụm cành lá xanh mướt thấp đến bên ngoài cửa kính, y như người đi đường trong cơn mưa rào xào xạc này. Những cành cây rụng bị mưa đập nát, lem nhem xanh đỏ trên nền gạch xanh, ngập đến trước cửa sổ.

Qua lớp kính trong suốt, cô gái nằm ở chiếc bàn bên cửa sổ khẽ thở dài về phía cửa sổ cao từ trần đến sàn. Màn sương nước bao phủ tấm kính trong chốc lát, làm mờ cả thế giới bên ngoài.

Cô duỗi ngón tay ra vuốt vuốt, hơi nước tan đi, thế giới tĩnh mịch ngoài cửa sổ lộ ra qua một lỗ hổng trong sương nước lạnh lẽo.

Bên kia đường, bức tường phía tây của khuôn viên Đại học S thấp thoáng trong màn mưa và sương mù.

Đúng lúc này, chuông gió ngoài cửa cửa hàng vang lên, có người dầm mưa vào cửa hàng.

Tống Vãn Chi dừng lại vài giây, hơi thẳng người. Khi cô quay lại, hai gương mặt nữ xa lạ đi ngang qua bàn của cô đang phàn nàn.

Có lẽ là bởi vì hơi lạnh bên kia truyền đến khiến cho cô hơi hơi vươn vai, vạt váy dài bị ngón tay nhẹ nhàng siết chặt, một nửa màu sắc không thể che giấu được bởi chiếc váy bồng bềnh, cổ chân và bàn chân mảnh khảnh lộ ra một màu trắng nhợt nhạt ốm yếu.

“Thưa chị, trà của chị xong rồi.”

“…”

Nhân viên phục vụ nam đổ đầy nước nóng vào chiếc ly cao hình lăng trụ, hơi nóng hầm hập, Tống Vãn Chi đột nhiên hoàn hồn, nhẹ nhàng cầm lấy, “Cảm ơn.”

“Không có gì, mời chị chậm rãi thưởng thức.”

Người phục vụ nam cầm theo một chiếc bình kim loại màu bạc có vòi dài, đi đi lại lại trước quầy trong tiếng mưa tầm tã gõ cửa sổ.

Mở cửa hàng sợ nhất ngày mưa, thường thì cả buổi chiều đều không có vị khách nào. Nhân viên phục vụ nữ order món xong không có việc gì, liền dựa vào trước quầy quay lưng về phía cửa hàng, thấp giọng nói: “Này, cô ấy lại tới rồi.”

“Ừ?” Người phục vụ nam ngẩng đầu lên, sau đó nhìn theo ánh mắt của đồng nghiệp về phía cửa sổ.

Chiếc váy dài trắng đung đưa trước cơn mưa.

Giống như cây dành dành có thể dễ dàng bị gãy và dập nát.

Người phục vụ nam dừng lại một lúc, sau đó quay lại, giả vờ không quan tâm: “Thứ bảy hàng tuần lúc 3 giờ chiều, bàn số 11 đã có người đặt trước, còn chưa quen à?”

“Tớ chỉ thấy là lạ, sao cứ như đến giờ quẹt thẻ đi làm vậy, đây là tuần thứ tư rồi đúng không?” Người phục vụ nữ nói nhỏ, “Cậu nghĩ người đàn ông đặt bàn là gì của cố ấy, hai người đấy cứ như sấm đánh cũng không phá vỡ cuộc hẹn được vậy? “

“Ai nói sấm đánh không được?”

“Hả?”

Người phục vụ nam đẩy điện thoại trên quầy: “3:07, ông ấy đến muộn gần mười phút.”

“Ồ, đúng là như vậy.”

Tống Vãn Chi cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve vành cốc đã tráng men mượt mà.

Hai người dầm mưa vào cửa hàng quay lưng lại với cô và nói chuyện rôm rả bên chiếc bàn trong góc. Tiệm nhỏ trong mưa vắng lặng, tiếng nói nhỏ khẽ lướt qua tai cô.

“Đều tại cơn mưa rào này, đến thật không đúng lúc mà.”

“Chuyện gì vậy, sao gấp thế?”

“Ngày mai là ngày tân sinh viên đến báo danh. Khoa bọn tớ vừa thông báo trong nhóm, hôm nay hội sinh viên sẽ tổ chức một cuộc họp điều phối trước, tất cả phó hội trở lên đều phải đến.”

“Bây giờ cậu vẫn trong ban cán sự, có phải đi không?”

“Không phải tớ! Hội phó trở lên, chủ tịch hội sinh viên của trường nhất định sẽ tham dự!”

“Ồ, tớ hiểu rồi – cậu muốn gặp Giang Tứ?”

Đầu ngón tay chạm vào thành cốc của Tống Vãn Chi đột nhiên run lên, như bị hơi nước làm bỏng vậy, nhịp tim đập nhanh vài cái, cô vô thức muốn quay đầu lại nghe bọn họ nói gì, nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn được, quay lại cụp mắt cúi đầu xuống.

Giọng nói đằng sau phảng phất tiếng mưa rơi.

“Ôi, tớ có phải là loại người như vậysao? Chủ yếu là học cách sắp xếp công việc của các bộ trưởng, nhân tiện, nhân tiện xem tướng mạo thật sự của chủ tịch Giang.”

“Nhìn cái tiền đồ của cậu này. Vào hội sinh viên một năm rồi, nhìn còn chưa đủ à?”

“Là cậu không biết, chủ tịch Giang của chúng tớ quanh năm đều nhìn thấy đầu không thấy đuôi. Trừ những hoạt động quan trọng phải tham gia, bọn tớ cũng không gặp được anh ấy  vài lần. Nghe nói anh ấy mỗi ngày đều ngâm mình trong tòa nhà thí nghiệm bộ phận tự động hóa của bọn họ để làm cái gì không người lái, tòa nhà thí nghiệm không được phép tùy tiện vào, muốn nhìn cũng không có cửa!”

“Nếu thật sự rất thích, sao không đi tỏ tình?”

“Tỏ tình? Thôi bỏ đi … Đó là Giang Tứ, làm gì đến lượt tớ… Cậu không thấy trên diễn đàn của trường sao? Bạn gái cũ của anh ấy đều là loại hoa mẫu đơn to đẹp rực rỡ, không có ngoại lệ. Nếu không phải loại hình đấy, anh ấy nhìn cũng không thèm nhìn. “

  “Cũng vậy.”

Chủ đề của cô gái qua đi với một tiếng thở dài.

Một lúc lâu sau, Tống Vãn Chi mới chậm rãi thả lỏng đầu ngón tay đang giữ lấy vành cốc. Cô cụp mắt xuống và đầu ngón tay ấn ra một vết trắng nông, sau đó dần dần đầy máu.

Mặt nước trong cốc bên cạnh lắc lư nhẹ. Ảnh ngược của cô gái trên chiếc cốc có khuôn mặt trong sáng, không trang điểm, con ngươi màu nâu nhạt, là kiểu đẹp trong trẻo và sạch sẽ.

Nhưng rõ ràng không liên quan gì đến hoa mẫu đơn đẹp rực rỡ.

Tiếng thời dài.

Cô gái cúi đầu, thổi thổi những lá trà bên trên, đập nát những ảnh ngược trên đó.

Nửa giờ trôi qua tiếng mưa từ nặng hạt đến nhỏ giọt.

Khi cánh cửa cửa hàng được đẩy ra lần nữa sau một thời gian dài vắng bóng, một chàng trai mặc bộ đồ chuyển phát nhanh ngó vào. Cậu ấy bước vào vài bước, đối mặt với người phục vụ phía sau quầy có chút không chắc chắn hỏi: “Ở đây có vị khách nào họ Tống không? Cô ấy có đồ chuyển phát nhanh cùng thành phố.”

“Khách?” Người phục vụ hoài nghi ngẩng đầu lên, “Đồ chuyển phát nhanh của khách sao lại gửi đến chỗ này của chúng tôi?”

“Người gửi cho địa chỉ này, nói rằng người đó chắc là ở trong cửa hàng này …”

“Có thể là của tôi.”

Như tiếng mưa mát dịu êm tai.

Người phục vụ nam bất ngờ quay đầu lại, nhìn thấy cô gái bên cửa sổ không biết đã đi qua từ lúc nào, yên lặng đứng bên cạnh cửa.

Sau khi kiểm tra thông tin, cô gái cúi đầu ký đơn.

Chàng trai chuyển phát nhanh do dự một chút: “Tống tiên sinh người gửi hàng nhờ tôi gửi thêm một lời, nói rằng công ty tạm thời có việc, không đến được, rất xin lỗi.”

“Không sao đâu. Làm phiền anh rồi.”

Cô gái đưa lại giấy bút.

Chờ gần một tiếng đồng hồ, vậy mà giọng nói của cô cũng không nghe ra được chút mất mát hay tức giận.

Phục vụ nam ngạc nhiên nhìn.

Chuông gió lại rung lên, rồi lại im lặng.

Tống Vãn Chi cúi gằm mặt nhìn về phía cánh cửa trống trơn rồi quay lại: “Làm phiền thanh toán hóa đơn tách trà đó giúp tôi.”

“À? Ồ, không cần đâu, vị tiên sinh đặt bàn đã nói trước rằng tất cả các hóa đơn đều tính cho ông ấy, chúng tôi không thể tính thêm tiền cho chị.”

Im lặng một hai giây, cô cụp mắt xuống, lông mi che nhẹ đôi mắt màu nâu nhạt: “Được rồi, cảm ơn.”

“…”

Phục vụ nam chưa kịp nói gì, cô gái đã quay lưng rời đi.

Nhìn từ phía sau dáng bước đi rất chậm, nhưng qua lớp cửa kính hẹp, chẳng mấy chốc đã không còn nhìn thấy.

“Vẫn nhìn?” Nhân viên phục vụ nữ đi qua gõ bàn, “Câu hồn cậu đi rồi à?”

“Đừng nói nhảm.” Người phục vụ nam ho khan rồi tiếp tục lau quầy.

“Ồ, cậu vẫn không thừa nhận sao? Mỗi lần người ta đến, đôi mắt của cậu gần như dán vào người người ta như muốn mút hai miếng vậy,” Nhân viên phục vụ nữ ôm mặt chế giễu, “Xinh vậy sao?”

“Xinh thì xinh thật, nhưng đáng tiếc.”

“Đáng tiếc gì?”

“Cậu không để ý à?” Người phục vụ nam bĩu môi thì thào, “Cô ấy là một người thọt, nhưng không quá rõ ràng.”

“………..”

Bên ngoài cửa như yên lặng một lúc.

Cuối cùng gió cũng ngừng, chim trên cành rũ bộ lông ẩm ướt, hứng trời mưa đã lộ ra mây xanh, bay về bức tường phía tây bên kia đường.

Trong khuôn viên trường Đại học S.

Trên đại lộ, tiếng mưa rả rích trên gạch đá, trời không mưa nữa rồi, nhưng cây cối vẫn đổ.

Sân trường vắng tanh. Ngày mai là ngày báo danh chính thức của sinh viên năm nhất, ngoại trừ những sinh viên năm nhất tham gia trại hè, không có nhiều người như Tống Vãn Chi đến trường trước nhiều ngày với chiếc chìa khóa, thời gian trở lại của các sinh viên cũ cố tình được đẩy lùi vài ngày để tránh hỗn loạn.

Tống Vãn Chi ôm túi tài liệu mỏng từ chuyển phát nhanh bước chậm dưới tán cây, chiếc váy trắng tinh rũ xuống như những cánh hoa rơi, đuôi váy trắng đã giặt sạch lấm tấm vài vết bùn.

Cô bước đi trong trạng thái xuất thần cho đến khi có điện thoại gọi đến hiển thị “Mẹ”.

“Chi Chi, con về trường rồi sao?” Ở đầu dây bên kia người phụ nữ nhẹ giọng hỏi.

“Vâng, vừa vào cổng trường.”

“Hôm nay con—” bên kia do dự một lúc, “Nói chuyện với ông ấy thế nào?”

Tống Vãn Chi yên lặng liếc nhìn túi tài liệu trong tay cô: “… Ừm. Rất tốt.”

“Vậy là ổn rồi.”

Phụ nữ rất đơn thuần, đến tuổi 40-50 vẫn không thay đổi. Nhược điểm là không giỏi nhận người, luôn bị đàn ông lừa gạt, ưu điểm là dễ tin người an ủi, bắt đầu mỉm cười và nói với Tống Vãn Chi chú ý chăm sóc cơ thể, v.v.

Vẫn là những chủ đề mà lần nào gọi điện thoại cũng nói, không gặp được người luôn là nói mãi không chán.

Tống Vãn Chi yên lặng lắng nghe và nhẹ nhàng đáp lại.

Cuộc gọi sắp kết thúc, người phụ nữ đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Chi Chi, chuyện lần trước bà ngoại nói con đi hỏi chưa?”

“Chuyện gì?” Tống Vãn Chi hỏi theo bản năng.

“Chẳng phải cháu trai nhỏ của lão bà nhà bên cạnh cũng trúng tuyển Đại học S sao? Hai nhà từ trước đến giờ có liên hệ với nhau, xét về thâm niên trong thôn cũng coi như là họ hàng xa. Nhưng gia đình người ta chuyển đến thành phố P, con tìm hỏi xem, ngại quá, bà ngoại con cũng nói qua với bà lão bên ấy rồi. Con nói xem con thi xa như vậy, có người nào quen biết chăm sóc cũng tốt hơn là một mình ở nơi xa lạ… “

Lô Nhã lẩm bẩm dong dài.

Tống Vãn Chi từ từ dừng lại.

Bên con đường nơi cô dừng chân có một dãy dài bản tuyên truyền, ghi danh sách khen thưởng của các khoa trong năm học trước.

Trước mặt cô là những tấm ảnh của Khoa Tự động hóa Viện Thông tin. Gần như mọi mục trong danh sách công nhận cho các học bổng và cuộc thi khác nhau đều có cùng một tên trùng lặp và cùng một bức ảnh 3×4.

Trong ảnh là một thiếu niên với khí thái hăng hái.

Mái tóc đen dài hơn 2,5cm một chút tương phản với nước da trắng ngần lạnh lùng của anh. Hai mí sâu, hình rẻ quạt, mí dưới đầy đặn. Xương chân mày và sống mũi kết hợp hoàn hảo, tạo nên đường nét sâu, thẳng và ba chiều, xương hàm dưới nhẵn và sắc nét, góc chính hay nghiêng đều rõ ràng, không góc chết.

Vẻ ngoài mang tính xâm lược rất cao, rõ ràng là lười nhác và đầy sức bật.

“Nhắc mới nhớ, đứa trẻ đó tên là gì?” Lô Nhã ngập ngừng, “Con xem trí nhớ của mẹ này, sao lại quên mất rồi.”

“Giang … Tứ.”

Nhìn vào chữ ký dưới bức ảnh, Tống Vãn Chi nhẹ giọng nói.

“Ồ, phải, chính là cái tên đó.” Lô Nhã thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại bật cười, “Con tìm qua cậu ấy chưa? Cậu ấy cùng thế hệ với con, lại lớn tuổi hơn con. Khi gặp mặt nhớ gọi anh nhé. .. “

“Con tìm rồi. Mẹ đừng lo.”

Cô gái dưới gốc cây khẽ nhíu mày, rồi quay lại. Mái tóc đen dài và mảnh mai được ngọn gió mùa hè ẩm thấp thổi nhẹ, phảng phất như thổi qua hàng lông mày ngạo nghễ của chàng thiếu nhiên trong bức ảnh.

Váy dài trắng như tuyết hơi dừng lại rồi chậm rãi bước đi.

Lâu hơn người biết.

Cô đã biết anh nhiều năm … mặc dù đó chỉ là chuyện từ một phía.

Tống Vãn Chi là sinh viên năm nhất khoa Tự động hóa của trường đại học S. Ký túc xá năm nay cũng được chia thành ký túc xá của sinh viên năm nhất trong tòa nhà số 2 của ký túc xá nữ, phòng 104.

Ngày mai là ngày báo danh chính thức, KTX còn trống 3 giường. Tống Vãn Chi đến trường sớm hơn một tháng, cô đã quen với sự im lặng trong ký túc xá.

Mở túi bọc đổ được một phong thư ra, được làm bằng giấy kraft nâu, bên trong khá mỏng.

Không có nét nét bút hay dấu tích nào trên phong thư.

Tống Vãn Chi không bóc, cô ấy biết nó là gì. Sau khi cất vào cặp, cô theo thói quen cầm tờ lịch để bàn nhỏ trên bàn vẽ nhẹ một vòng tròn vào con số ngày hôm nay.

Hai tháng nữa, cô sẽ tròn 18 tuổi.

Tiền cấp dưỡng theo pháp luật quy định cũng được nhận đến ngày đó.

Tống Vạn Chí đặt tờ lịch xuống, nhẹ nhàng thở ra, mặc một chiếc áo sơ mi màu mơ nhẹ cùng quần tây denim rồi lại đi ra ngoài. Trước khi đi, cô không quên lấy hộp đựng kính trong túi ra, lấy chiếc kính gọng đen xỉn màu rồi đeo vào.

Kính gọng đen là thứ nhất định phải có của cô để đề phòng bị “làm phiền” – cô có thể tập trung học ba năm cấp ba, căn bản là dựa vào chúng.

Hôm nay là ngày làm việc bán thời gian cuối cùng ở một cửa hàng tiện lợi.

Sau khi Tống Vãn Chi gửi tiền trong phong bì vào cây ATM, cô ra ngoài trường học sớm hơn mười lăm phút. Vẫn trong ngày nghỉ, sinh viên chưa đi học trở lại, cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm khuất trong góc khu đại học này cũng không có khách.

“Tiểu Tống đến rồi à?” Quản lý cửa hàng chào cô, giải thích vài câu về việc trả lương cho cô, sau đó đưa tạp dề đi làm cho cô, “Hôm nay, em không cần thu tiền, em bỏ hàng cũ trên bàn khuyến mãi xuống rồi bày hàng mới lên, làm xong thì tan làm đi. Ngày mai bắt đầu đến trường rồi? Đừng chậm trễ nhé.”

“Vâng, cảm ơn quản lý.”

Bàn khuyến mãi là một gian hàng nhỏ hình trụ thấp trong cửa hàng, dựa vào góc tường, các sản phẩm khuyến mãi sẽ được đặt thành hình tròn độc đáo trên gian hàng để khách hàng lựa chọn.

Tống Vãn Chi thực sự thích công việc này, nó giống như việc xếp gỗ vậy.

Sau khi kiên nhẫn “xếp” thành tạo hình như trước, Tống Vãn Chi khiêng chiếc ghế đẩu nhỏ trong cửa hàng và đi vòng qua góc sau gian hàng.

Cô có một vết sẹo cũ ở mắt cá chân trái nên không thể đứng lâu, cũng may gian hàng rất ngắn nên cô ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ làm cũng không chậm. Tống Vãn Chi chống lên đầu gối, nằm sau đống đồ khuyến mại cao ngất ngưởng, xếp chồng lên nhau thành những hình thù kỳ quái.

Sắc trời tối dần.

Sau khi xếp xong kiện hàng cuối cùng, Tống Vãn Chi hơi ngồi dậy, dựa lưng vào tường và lặng lẽ chiêm ngưỡng “tác phẩm” của mình.

Đúng lúc này, bên ngoài quầy tạp hóa có tiếng bước chân tiến đến.

Người đầu tiên bước đến to giọng đầy tức giận chỗ cửa: “Hôm nay tớ thua cháu trai của khoa Đối ngoại, thật là xấu hổ! Thật là, nếu không phải tớ quên bó gối và bao tay ở nhà, bọn họ đòi thắng khoa tuyên chuyền? Không có cửa đâu! “

“Được rồi, cậu là giỏi nhất.” Người nọ thản nhiên cười.

Bản chất giọng nói đó như có chút đùa cợt, nói với ai cũng như trêu ghẹo.

Phía sau quầy tạp hóa.

Tống Vãn Chi, nghe thấy giọng nói đó, chợt sững lại, bóng dáng cô ấy như đóng băng trong góc tối.

Hai người bên ngoài không nhìn, nhưng họ vẫn đi về phía này.

Nguyên Hạo đi ở phía trước nghe vậy vui mừng quá đỗi: “Thật sao? Ngay cả cậu cũng nói như vậy, xem ra năm nay kỹ thuật đánh bóng của tôi tiến bộ hơn rất nhiều đấy. Vậy cậu mau chọn giúp tôi chiếc bao tay với bó gối có màu đẹp trai nhất đi, sau đó quay lại hành mấy đứa cháu chết luôn!”

“…”

Hai người bước đến trước quầy tạp hóa, một bóng người dừng lại.

Chỉ cách đó vài chục cm, không ai nhìn thấy cô gái đứng như tượng khuất sau đống hàng.

Tống Vãn Chi nín thở, im lặng nhìn.

Người đó đứng rất gần, hai chân dài, ánh mắt quét dọc theo quầy hàng, lười biếng quét một lượt từ ngoài vào trong, thản nhiên nói: “Màu đen đi.”

“Á? Tại sao?”

Giọng nói khàn khàn trầm xuống, lộ ra một nụ cười lạnh lùng và khó chịu: “Chịu đựng tốt(1).”

(1) 耐操: Từ gốc là từ này, thường hay thấy trong truyện 18+  theo ý nghĩ đen tối nào đó…

Vừa nói xong, đốt ngón tay mảnh khảnh của Giang Tứ dừng lại trước hộp bó đầu gối ở cuối giá.

Sau một hai giây.

Anh khẽ quay mặt qua, bắt gặp một đôi mắt màu nâu nhạt đầy hoảng hốt ướt đẫm ở góc tường.

Tác giả có điều muốn nói:

[Anh nghe đi lời anh nói là lời của người sao.jpg]

[Dạy hư Chi Tử của chúng tôi ai phụ trách.jpg]

Giang Tứ: Tôi phụ trách.

🌸🌸🌸

Mục lục || Chương sau

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Ngân Hà Rơi Rồi Sao – Khúc Tiểu Khúc – Chương 1

  1. Pingback: [On – going] Ngân Hà Rơi Rồi Sao – Khúc Tiểu Khúc – Be Be's House

  2. Pingback: Ngân Hà Rơi Rồi Sao – Khúc Tiểu Khúc – Chương 2 – Be Be's House

Bình luận về bài viết này