Ban Ngày Nâng Đèn – Lê Thanh Nhiên – Chương 1

Chương 1: Nổi Gió

Dịch: Ngôi Sao Nhỏ

Gió Bắc hiu quạnh, vào đông xơ xác tiêu điều, thành Lương Châu yên tĩnh như chết.

Hoặc là nên bỏ chữ “như”.

Giờ phút này trong thành Lương Châu xác chết nằm khắp nơi, máu chảy thành sông, mùi tanh tận trời, một tòa thành giống như một đống mồ lớn, ngay cả tiếng hít thở cũng quá mức chói tai.

Từ phương xa bay tới một con quạ đen, ngừng trên mái hiên, âm thanh khàn khàn trầm thấp xé rách đêm tối yên tĩnh, sau đó là con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư …… Chúng nó kết bè kết đội, che trời lấp đất bay tới, dừng ở tòa thành trì này từ đầu đường đến cuối ngõ, đạp lên thi thể chất đầy phố lớn ngõ nhỏ.

Cũng không biết con quạ đen thứ bao nhiêu rơi xuống, một đôi giày vải màu vàng cam nhạt đạp lên con phố chính thành Lương Châu thành, trong khoảnh khắc đã bị máu nhuộm loang lổ.

Chủ nhân của đôi giày vải là một cô nương mặc áo váy màu trắng, thoạt nhìn mười bảy mười tám tuổi, trong bối cảnh âm u màu đỏ tươi, giống như một đóa hoa trắng mọc lên giữa hồ máu đỏ.

Trong tay nàng cầm một mặt dây chuyền bằng ngọc bích, ngón trỏ móc dây không ngừng lắc lắc, mặt dây chuyền liền phát ra ánh sáng màu lam óng ánh.

“Xem ra là tàn sát hàng loạt dân trong thành nhỉ ……” Ngữ khí cô nương này khá bình đạm.

Cô nương bình thường thấy cảnh máu me đáng sợ như vậy, sợ là sẽ bị dọa ngất xỉu đi, đáng tiếc Hạ Tư Mộ không phải cô nương bình thường.

Nàng là một con ác quỷ.

Lúc người chết, là lúc u mê không chịu tỉnh ngộ, tâm nguyện chưa xong, liền hóa thành du hồn không thể đầu thai, du hồn ăn thịt người một trăm năm hóa thành ác quỷ.

Ác quỷ ăn thịt người.

Hạ Tư Mộ, không khéo đó là một con ác quỷ tới kiếm ăn.

Bóng đêm đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón tay, đầy thành thi thể từng khối một đè nặng lên nhau. Hành động của Hạ Tư Mộ không chịu trở ngại chút nào, nàng linh hoạt mà đi lại ở giữa những thi thể đó, luôn có thể một chân đạp lên khe hở thích hợp nhất. Không khéo mới vừa đi đi ra ngoài sáu bước, chân nàng đã bị người ôm lấy.

“Cứu…… Cứu……”

Hạ Tư Mộ cúi đầu nhìn lại, một nam nhân trên bụng bị chém một đao, da thịt tung bay ôm lấy chân nàng. Khuôn mặt hắn bị máu nhiễm thấy không rõ ngũ quan, ánh mắt đã tan rã, nhưng run run rẩy rẩy mà chỉ về một bên.

“Cứu cứu…… Ta nhi tử…… Cứu cứu…… Trầm Anh……”

Hạ Tư Mộ nhìn thoáng qua hướng mà hắn chỉ, nơi đó có một đứa trẻ cái bảy tám tuổi, bị vài thi thể đè ở phía dưới, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Đứa trẻ dường như vẫn còn hơi thở, nhưng hai mắt đã nhắm chặt, dường như là ngất rồi.

Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía người nam nhân đầu bù tóc rối, hơi thở thoi thóp này, nói: “Tình huống của nhi tử ngươi khá hơn ngươi nhiều, sắp chết chính là ngươi.”

“Cứu cứu……” Nam nhân dường như không nghe thấy Hạ Tư Mộ nói, chỉ cố chấp mà cầu xin.

Thế là Hạ Tư Mộ ngồi xổm xuống, tay để ở đầu gối, nhìn thẳng nam nhân không sống được bao lâu này: “Ta ăn ngươi, sau đó cứu ngươi nhi tử, ngươi có bằng lòng hay không? Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, người bị ác quỷ ăn sẽ thiếu một đoàn hồn hỏa, sau khi chuyển thế nhiều tai nạn, không biết luân hồi bao nhiêu đời mới có thể khôi phục.”

Nam nhân tựa hồ mê mang mà suy tư trong chốc lát, mới hiểu được ý nàng, hoảng sợ mà mở to đôi mắt vẩn đục, tay cũng hơi run run.

“Không nguyện ý?” Hạ Tư Mộ quay đầu đi nói.

Nam nhân run run trong chốc lát, trong mắt tích đầy nước mắt, hắn nhẹ giọng nói: “…… Nguyện…… Nguyện ý……”

Hạ Tư Mộ nheo mắt, có chút thương hại mà cười nói: “Được.”

Sau đó nàng dứt khoát lưu loát mà túm lên đầu tóc của nam nhân, khiến cho hắn ngẩng đầu lên, sau đó một ngụm cắn vào cổ hắn, sắc nhọn răng nanh đâm sâu vào huyết mạch hắn, trong lúc nhất thời máu tươi phun trào, bắn lên mặt Hạ Tư Mộ. Ánh sáng trên mặt ngọc trong tay nàng cũng theo đó mà ảm đạm. 

Tay nam nhân ôm lấy chân phải của nàng rơi xuống vũng máu, một đoàn ánh sáng từ trong thân thể nam nhân bay lên, chậm rãi bay vào bầu trời đêm đen nhánh.

Con người vốn có ba đoàn hồn hỏa, phân biệt ở hai vai và đỉnh đầu, lúc đầu thai hợp thành một, như đèn sáng bay lên không trung, sao băng đi ngược chiều … Đây là tử vong chỉ ác quỷ mới nhìn thấy. 

Ác quỷ cấp bậc cao như Hạ Tư Mộ, ăn chính là đoàn hồn hỏa ở trên đỉnh đầu.

Thiếu một đoàn hồn hỏa, ánh sáng linh hồn đầu thai của nam nhân ảm đạm rất nhiều. Vì một đời thân tình phụ tử mà phải chịu mấy đời tội, chẳng lẽ không phải mất nhiều hơn được? Nhưng mà phạm nhân lại cố tình thích làm chuyện buôn bán thua lỗ như thế này.

Hạ tư mộ dứt khoát buông ra tay, thân thể trầm trọng của nam nhân bùm một tiếng rơi ở trên mặt đất. Cùng với tiếng trầm trọng này, ánh rạng đông bắt đầu hiện lên, bóng đêm đen nhánh duỗi tay không thấy ngón tay bị hòa tan. Dường như là mặt trời muốn mọc, quạ đen cũng xao động lên hết đợt này đến đợt khác. 

Nàng vỗ vỗ tay, bước qua thi thể ngang dọc tứ tung trên mặt đất, đi theo vết máu mà nam nhân bò, đi về hướng con trai của nam nhân.

Nói thật với lực lượng của Hạ Tư Mộ, trực tiếp ăn nam nhân hắn cũng vô lực phản kháng. Nhưng mà làm quỷ đến lúc có lực lượng như nàng, luôn có quy củ của chính mình, đối với đồ ăn của bản thân, Hạ Tư Mộ đều rất tôn kính ngưỡng mộ, từ trước đến nay đều là đồng giá trao đổi, đã nói là phải làm.

Cho đến khi nàng đứng trước đống thi thể kia, liền vươn tay nhấc thi thể đè lên người đứa nhỏ. Không ngờ tới xác chết này bị vết thương ở cổ, nàng vừa nhấc đầu xác chết lên, đầu và thân thể xác chết lập tức chia lìa, xác chết lập tức rơi xuống đè lên đứa nhỏ.

Khuôn mặt của đứa nhỏ bị xác chết rơi xuống đè lên lại tái nhợt hơn vài phần.

Hạ Tư Mộ rất là bất đắc dĩ, cầm chiếc đầu đầy máu, cau mày trợn trừng mắt với đôi mắt của chiếc đầu.

“Quân đội Đại Lương tới!” Từ cửa thành xa xôi thượng truyền đến một tiếng kêu, đó là một âm thanh có vẻ khá già nua, dường như dùng hết một thân sức lực hô lên một câu như vậy, thanh âm run rẩy như rách họng truyền đến.

Từ nơi xa truyền đến tiếng người ồn ào và tiếng vó ngựa, hơi thở mãnh liệt như gió lốc của người sống hơi thở xua tan không khí chết chóc, tiếng khóc vui sướng từ bốn phương truyền đến, những người sống sót ít ỏi từ những góc gách trong thành chạy ra, đám người cực kỳ bi ai tụ tập trên con phố dài.

Cửa thành đầu đường dài dần dần mở ra, ánh mặt trời tảng sáng, nắng sớm vừa xuất hiện, vô số vó ngựa và quân ủng bước vào con phố nhuộm đầy máu tươi, mênh mông cuồn cuộn nhìn không thấy cuối.

Hạ Tư Mộ đảo mắt nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy nam nhân đi đầu đội ngũ.

Hắn thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi, còn là một thiếu niên, cưỡi một con ngựa trắng cao lớn, trên thân mặc chiếc áo giáp màu bạc, đón nắng sớm dần dần rõ. Người nam nhân này có dáng người thon dài rắn chắc, có xương lông mày và chiếc mũi cao thẳng, một đôi mắt đặc biệt sáng ngời và trong suốt, một đôi mắt hạnh hơi nghiêng lên.

Đây là thiếu niên cực kỳ anh tuấn, lại mang khí chất quý tộc.

Hắn đón ánh sáng mặt trời mới mọc mà đến, giống như một lưỡi dao sắc phá tan tăm tối.

Đây là lần đầu tiên Hạ Tư Mộ thấy Đoạn Tư, ánh mặt trời tảng sáng, vạn vật thức tỉnh, đúng là ngày tốt, lại không có cảnh đẹp ——dù sao thì nàng đang đứng ở nơi đầy dẫy thi thể, trong tiếng khóc rống bi thương của bá tánh, trong tay còn cầm một cái đầu của người chết.

Ánh mắt thiếu niên nhìn một vòng tình huống bi thảm trong thành, mày hơi hơi nhíu lại, giương mắt dọc theo con phố dài nhìn đến cuối đường.

Hạ Tư Mộ của người là máu giống y như những bá tánh may mắn thoát khỏi cái chết, vẫn chưa khiến cho thiếu niên chú ý. Nàng ném chiếc đầu trong tay xuống, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía thiếu niên.

—— chính xác mà nói, Hạ Tư Mộ ung dung tỉ mỉ nhìn thanh kiếm mỏng dài màu đen giữa eo thiếu niên, có khắc bạc ở hai bên và giữa thân kiếm.

Thị lực của ác quỷ rất tốt, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ ràng thanh kiếm này. Hạ Tư Mộ nghĩ nghĩ thanh kiếm này thật quen mắt mà, nàng đã từng gặp qua ở đâu?

Nàng ở trong những khí dài dòng của mình tìm tòi một lúc, mới bừng tỉnh nhớ ra, này không phải Linh kiếm Phá Vọng, hơn ba trăm năm trước khi ở thế giới trần gian dượng(1) của nàng đúc ra sao?

(1) Chồng em gái của mẹ.

Phá Vọng là một thanh linh kiếm không hoàn hảo, chủ nhân từ bỏ, tiên môn đối thanh kiếm này xua như xua vịt. Thiếu niên này thoạt nhìn chỉ là một Tiểu Tướng Quân bình thường không có gì đặc biệt, cũng không giống như là người tu tiên tu đạo, vậy mà lại có Phá Vọng Kiếm?

“Tướng Quân đại nhân! Ngài rốt cuộc tới cứu chúng ta!” Bên tay phải Hạ Tư Mộ chạy ra một một người nam nhân khóc rống kêu lên, đâm nàng xoay người lảo đảo. Mắt thấy nam nhân kia chạy đến bên đường quỳ xuống đất lễ bái, ánh mắt Hạ Tư Mộ liếc nhìn bá tánh vui mừng và bi thương xung quanh, phát hiện bản thân mình đứng ở đây dường như có chút không hợp thời.

Có phải nàng cũng nên khóc gào một chút nhỉ?

Nàng suy nghĩ một chút, hung hăng cắn một chút đầu lưỡi của chính mình, thân thể bị nàng bám vào lập tức trào nước mắt.

Mắt nàng đầy nước mắt nóng, nở một nụ cười như thấy cứu tinh, xách váy đẩy nam nhân đang chắn trước người ra, lập tức chạy đến trước ngựa thiếu niên đang cưỡi hô: “Tướng Quân đại nhân, trước khi người Hồ Khế(2) lui về tàn sát toàn người dân trong thành, trong thành thương vong vô số, ngài là tới cứu chúng ta sao!”

(2) Người Hồ Khế: Cách Trung Quốc cổ đại gọi những dân tộc ở phương bắc hoặc Tây Vực, họ coi đây là người nước ngoài.

Thiếu niên ghìm ngựa, binh lính phía sau chàng sôi nổi nghỉ chân. Chàng nhìn bá tánh xung quanh bốn phía, trên mặt là vẻ bình tĩnh không phù hợp với tuổi, chàng nói rõ ràng: “Ta là Đoạn Tư thống lĩnh quân Đạp Bạch của Đại Lương, giặc đã lui về phía Bắc Quan Hà, hôm nay Lương Châu quy về Đại Lương.

Dừng một chút, chàng nói: “Phàm là ta ở chỗ này, người Hồ Khế sẽ không thể bước vào Lương Châu nửa bước.”

Bá tánh may mắn còn tồn tại bật khóc vui mừng, Hạ Tư Mộ cũng theo đó nức nở kêu hai tiếng, giả vờ bày ra dáng vẻ cực kỳ bi ai, duỗi tay cầm lấy ống tay áo của thiếu niên.

Thân binh bên người thiếu niên trong khoảnh khắc muốn rút đao, Hạ Tư Mộ đỏ mắt run một cái, thiếu niên liền xua xua tay ý bảo bọn họ không cần. Sau đó lấy một chiế khăn từ trong lòng ngực ra, khom lưng đưa cho Hạ Tư Mộ: “Lau máu đi.”

Ngón tay chàng thon dài trắng tinh, thế cho nên mạch máu màu xanh nhìn vô cùng rõ ràng, nhìn ra được từng là một đôi tay tôn quý, nhưng hiện giờ đã có bao nhiêu vết thương xanh tím, dãi gió dầm mưa.

Hạ Tư Mộ đầy nước mắt, lúc lấy khăn nhân tiện sờ tay chàng một chút, trong nháy mắt cúi đầu ánh mắt đầy ý cười.

Quả nhiên là phải tìm một cô nương xinh đẹp mảnh mai mà bám vào, nũng nịu đến nỗi vừa khóc liền làm người mềm lòng, không chỉ không đuổi đi còn đưa khăn.

Chỉ là nàng vừa sờ soạng mạch đập của thiếu niên này, hắn quả nhiên là một người thường không chút tu vi nào. Kỳ quái, Phá Vọng kiếm thế nhưng sẽ ngoan ngoãn cho người như thế này sử dụng? Hắn là chủ nhân của Phá Vọng kiếm sao?

Trong lúc suy nghĩ tìm tòi, Hạ Tư Mộ đột nhiên cảm giác hình ảnh trước mắt bắt đầu mơ hồ không chừng, trong lòng nàng nói không tốt, thân thể mà nàng bám vào này sợ là muốn té xỉu. Nàng vội vàng chỉ vào đứa nhỏ bên đống thi thể, hô lớn một câu: “Giúp ta cứu đứa nhỏ kia!”

Sau đó liền thấy thân thể của mình nghiêng người, mềm mại mà ngã vào trước ngựa Tiểu Tướng Quân.

…… Bám vào người một cô nương nũng nịu cũng có chỗ không tốt ở chỗ, thân mình này quá mức kiều quý, cả đêm không ngủ đã không chịu được muốn ngất.

Hạ Tư Mộ thoát ra khỏi thân thể kia, bay ở giữa không trung, ôm cánh tay thở dài.

Mọi người tự nhiên không nhìn thấy Hạ Tư Mộ đang bay giữa không trung, Tiểu Tướng Quân cúi đầu nhìn thoáng qua cô nương đáng thương ngã vào trước ngựa mình, nói với phó tướng bên cạnh: “Mang nàng đi chăm sóc đi.”

Dừng một chút, chàng nhàn nhạt nói: “Truyền lệnh đi xuống, hôm nay ở trong thành chỉnh đốn quân vụ, trừ những người đi bố trí phòng ngự cần thiết, những người còn lại chờ ở trong thành nghĩ cách cứu viện những bá tánh còn may mắn tồn tại. Nếu gặp người trộm cắp cướp giật, xử trí theo quân pháp!”

Phó tướng lĩnh mệnh, Hạ Tư Mộ nhìn thân thể kia bị mấy binh lính nâng dậy đưa đi. Hạ Tư Mộ thản nhiên đi theo sau những binh lính đó, vừa đi vừa lấy ra một viên viên ngọc từ trong lòng ngực, gọi: “Phong Di.”

Viên viên ngọc to như trứng chim, trong suốt long lanh, óng ánh tỏa sáng, mơ hồ có khắc rất nhiều thật phù văn nhỏ. Không bao lâu trong viên ngọc truyền đến giọng nói của một người nam tử, hắn dường như vừa mới tỉnh ngủ, vẫn đang lười nhác mà ngáp.

“Khách quý à, lão tổ tông! Trời cũng chưa sáng đâu, có chuyện gì tìm ta vậy?”

Hạ Tư Mộ cũng không để ý tới hắn phàn nàn, lập tức nói: “Giúp ta tra một người, người của triều đình.”

“Lão nhân ngài từ khi nào cảm thấy hứng thú đối với triều đình rồi, ai vậy?”

“Người cầm Phá Vọng kiếm.”

Người nam nhân ở đầu bên kia im lặng một lát, có chút kinh ngạc nói: “Phá Vọng Kiếm tái hiện hậu thế? Chủ nhân của kiếm tên là gì?”

“Tên……” Hạ Tư Mộ nheo đôi mắt lại, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Thiếu niên Tướng quân dần dần đi xa kia. 

Đây đúng là một câu hỏi hay.

Hắn …… Tên là gì nhỉ?

Trong khoảnh khắc nhìn thấy hắn, trong mắt nàng cũng chỉ có ba chữ to—— “Phá Vọng Kiếm”, đến nỗi tên của hắn…… Nàng không chú ý.

Có lẽ là do chết lâu lắm rồi, chết chết rất nhiều chuyện đều lười nhớ đến.

Người nam nhân ở đầu bên kia viên ngọc dường như đoán được Hạ Tư Mộ không chú ý tên họ người ta, cười ha ha, dường như hắn đang rửa mặt, viên ngọc còn truyền đến tiếng nước xôn xao.

“Không nói đến tên hắn ta là gì, ngài muốn tra hắn làm gì đâu, đoạt lại Phá Vọng Kiếm?”

“Ta muốn Phá Vọng Kiếm làm cái gì? Ta cũng không tu tiên.”

Thiếu niên kia mặc áo bào trắng, bóng dáng dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, Hạ Tư Mộ suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Có lẽ là gần đây quá nhàm chán, mấy chục năm khó lắm mới được nghỉ ngơi một lần, tìm chút chuyện thú vị làm làm đi. Gần nhất nếu Quốc sư đại nhân không vội, liền chơi với ta đi.”

“Ai u lão tổ tông, ngài nhưng làm khó ta. Ngài nghe ngóng tên đi, ta nhất định sẽ tra cho ngài.”

Viên ngọc sáng lên, lại lần nữa tối đi.

Hòa Gia Phong Di người ở đầu bên kia viên ngọc là chắt đời thứ hai mươi của người dượng đã chết hơn 300 năm trước của nàng, am hiểu thuật nguyền rủa và mê hoặc tai tinh. Bây giờ hắn đã che giấu thân phận, làm quốc sư trong triều đình.

Đếm đếm đầu ngón tay, mặc dù có thể coi là tổ tiên của Phong Di, nhưng cũng là tổ tiên cách 18 đời, đến ngày hôm nay quan hệ vẫn tốt như thế, hơn phân nửa là do từ lúc Phong Di còn nhỏ nàng đã liên tục quấy rầy.

Hạ Tư Mộ đặt viên ngọc vào trong ngực, nhìn lên bầu trời, mặt trời đã mọc lên hoàn toàn, ánh nắng chói chang và trong trẻo khiến vũng máu trên mặt đất phản chiếu ánh sáng rực rỡ.

Nàng đi giữa bao bá tánh đang khóc, bi thương, tức giận, đi qua đi lại tìm người thân, gom xác, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên bước đi, như thể mình là một vị khách không mời trên cõi đời này.

Nhân thế gặp nạn, nhưng bầu trời lại đẹp đẽ, bao la trong xanh.

Vạn vật vui buồn đều không liên quan, giờ phút này cỏ dại bị tưới đẫm máu tươi, có lẽ cũng cảm thấy hôm nay là một ngày tốt lành.

Mục lục | Chương sau

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Ban Ngày Nâng Đèn – Lê Thanh Nhiên – Chương 1

  1. Pingback: Ban Ngày Nâng Đèn – Lê Thanh Nhiên – Giới Thiệu – Be Be's House

Bình luận về bài viết này