Hai Phần Quen – Lục Manh Tinh – Chương 8

Chương 8: “Làm điều thừa.”

Dịch: Be Lười

Nguyễn Vân Kiều nói không tính là rất lạnh, nhưng khi đến bãi đậu xe ngầm ở chỗ của Lý Nghiên, xuống xe đã run cầm cập thành một cục.

Vừa bước vào thang máy tầng một, cô đã lao vào vòng tay của Lý Nghiên.

“Lạnh quá, lạnh quá, lạnh chết tớ rồi.”

Cô vừa nói vừa kéo khóa áo khoác của cậu, chui vào nơi ấm hơn.

Nhiệt độ cơ thể Lý Nghiên cao, chỉ cần cô ôm như thế này, là cảm thấy được hơi ấm tràn về.

Cô thoải mái cọ trong vòng tay cậu.

Mặc dù … Miệng cô thường khinh thường cậu, nhưng cô thực sự thích vòng tay của cậu, tận hưởng cảm giác ấm áp được bao bọc.

Kỳ nghỉ hè trước, cô thường giả vờ muốn ăn đậu hũ của cậu, rồi nhào vào vòng tay cậu.

Có lẽ Lý Nghiên cho rằng cô dâm đãng, nhưng thật ra, cô không muốn trêu chọc cậu, cô chỉ tham lam những cái ôm mà thôi.

Những chuyện này cô chưa bao giờ nói với Lý Nghiên, vì cô cảm thấy hơi trẻ con, mất đi vẻ ngoài “hồ ly tinh” của mình.

“Đã biết trời lạnh mà còn ăn mặc thế này, cậu tìm ngược à?”

Nguyễn Vân Kiều: “Nhưng mà xinh, ra ngoài gặp cậu, đương nhiên quan trọng là ngoại hình đẹp.”

“… Ít khoe mẽ.”

“Chẳng lẽ không đẹp?” Nguyễn Vân Kiều ngẩng đầu lên, đột nhiên cắn hàm cậu.

Thân thể Lý Nghiên hơi căng thẳng: “Không thấy đẹp lắm.”

“Thật sao, nếu thật không đẹp … Cậu đây là có ý gì?” Nguyễn Vân Kiều ấn vào chỗ nào đó trên người cậu.

Lý Nghiên hơi dừng lại, giơ tay đẩy cô ra khỏi vòng tay của mình.

Nguyễn Vân Kiều lùi ra sau, liếc nhìn camera, thích thú dơ ngón tay giữa của mình lên.

Tinh một tiếng, thang máy đã đến nơi.

Sắc mặt Lý Nghiên tối sầm, lôi người vào nhà, vừa đóng cửa liền cúi đầu, chặn người ở cửa ra vào hôn xuống.

Đầu lưỡi xâm nhập, nụ hôn vừa hung ác vừa mãnh liệt.

Nguyễn Vân Kiều không thở được vì nụ hôn của cậu, nhưng trong sự kích thích nghẹt thở này, ngược lại dễ như bàn tay động tình.

“Thật không đẹp? Nếu cậu không thích tớ lộ chân, bây giờ tớ về phòng thay quần dài ấm nhé.”

Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra thay đổi hơi thở, đôi mắt linh động, ướt át, phảng phất mùi vị quyến rũ … Vẫn là kiểu dụ dỗ “Biết là cạm bẫy, nhưng vẫn khiến người ta mê đắm không chút do dự”.

Lý Nghiên rũ mắt xuống, khàn giọng nói: “Làm điều thừa.”

Nguyễn Vân Kiều nhìn cậu cười: “Sao lại là làm điều thừa rồi…”

“Dù sao thì cũng phải cởi.”

Nói rồi, Lý Nghiên trực tiếp ôm eo nâng người lên, đi vào phòng khách, ném lên sô pha.

Nguyễn Vân Kiều bị ném choáng váng: “Này … Gì mà mãnh liệt thế, vào phòng đi – á, Lý Nghiên!”

Chưa nói hết câu, chỉ cảm thấy đùi chợt lạnh.

Một giây tiếp theo, âm thanh kinh hô và âm thanh của chiếc tất bị xé, đồng thời bị cậu ăn vào.

Hai người lăn lộn trên sô pha hồi lâu, trời đã khuya, lại chuyển trở về phòng.

Cuối cùng, đừng nói đến tất chân, trên người Nguyễn Vân Kiều chẳng có gì cả.

Cô nằm nghiêng, hơi thở thoi thóp.

“Muốn ăn gì không?” Lý Nghiên tràn đầy năng lượng, sau khi mặc áo phông và quần dài hỏi một câu.

Nguyễn Vẫn Kiều gục nửa mặt vào gối, ủ rũ nói: “Mấy giờ rồi mà vẫn ăn…”

“Không ăn thì thôi vậy.”

Lý Nghiên rời khỏi phòng, có lẽ là đi làm đồ ăn.

Vốn dĩ Nguyễn Vân Kiều không muốn ăn chút nào, nhưng sau khi bị Lý Nghiên hỏi, không biết có phải là gặp quỷ không, cô thật sự cảm thấy đói.

Mà càng nằm xuống, càng cảm thấy đói.

Cuối cùng, không nhịn được nữa, cô chọn một chiếc quần lót và một chiếc áo phông rộng rãi mặc vào rồi ra khỏi phòng.

“Cậu nấu gì vậy?”

Lý Nghiên ở kệ bếp không quay đầu lại nói: “Mỳ.”

“Mỳ gì?”

“Kiều Mạch(*).”

(*)Hay còn gọi là mỳ Soba, một loài mỳ có nguồn gốc từ Nhật Bản.

Nguyễn Vân Kiều biết Lý Nghiên không thích ăn mỳ Kiều Mạch, trước đây cậu sẽ tự tay nấu những món khác, mỳ Kiều Mạch trong nhà toàn là cô mua.

“Không phải cậu không thích ăn cái này sao.”

“Không phải cậu muốn ăn à?”

“Sao cậu biết……”

Lý Nghiên lại liếc nhìn cô, dáng vẻ đã sớm nhìn thấu cô: “Buổi tối tớ nấu cái gì mà cậu không tới đòi ăn.”

“Wow, là vì tớ nên cậu mới nấu mỳ Kiều Mạch nha.”

Lý Nghiên: “Tớ chỉ là không muốn nấu lần hai.”

Lý Nghiên biết nếu cô thật sự muốn ăn, cô nhất định sẽ quấn lấy cậu nấu lại, cô chú ý cân nặng, nhất định sẽ ăn Kiều Mạch, cậu không muốn phiền toái phải nấu thêm một lần.

Nguyễn Vân Kiều: “Mỳ Kiều Mạch sẽ không bị béo, thật tốt mà.”

Lý Nghiên không tranh luận với cô: “Vào bàn ăn ngồi đi.”

“Ồ ~”

Mỳ không lâu đã làm xong, Nguyễn Vân Kiều ngồi xuống bàn, cúi đầu bắt đầu ăn.

Mỳ hơi nhạt, không ngon. Nhưng với ánh đèn dịu nhẹ trên trần nhà, mỳ nóng hổi vào bụng, tạo một ảo giác thỏa mãn không thể giải thích được.

Nguyễn Vân Kiều nhìn người ngồi bên cạnh, cậu cụp mắt, lẳng lặng ăn mì, nhai nhẹ nhàng, chậm rãi, ăn ngon lành.

Lần này không chỉ có ảo giác thỏa mãn mà còn có cảm giác ấm áp.

Mặc dù nó không thích hợp dùng cho hai người họ, nhưng lần này, thực sự giống như một đôi tình nhân nhỏ.

“Sao không ăn?”

Lý Nghiên đột nhiên quay đầu lại nói, Nguyễn Vân Kiều mới nhận ra cô đang mải mê nhìn cậu đến nỗi suy nghĩ bay lên trời.

Cô lập tức gắp một đũa mỳ: “Không phải không ăn, nhưng mà … Cảm giác hơi nhạt nhẽo. Tớ muốn ăn cay, a … Tớ nhớ là trong tủ lạnh có một lọ tương ớt(*) tớ mua từ hè.”

“Để đấy hai tháng rồi, còn ăn được?”

“Ăn được, cái này hạn sử dụng rất lâu.” Nguyễn Vân Kiều nhéo nhéo cánh tay cậu, “Đi lấy.”

Lý Nghiên nhìn cô một cái, “Tự mình đi.”

“Tớ khó chịu, đi đường đau, cậu không nghĩ xem là do ai.”

Lời này nói xong, Lý Nghiên không đi cũng phải đi.

Cậu không còn cách nào khác, đứng dậy lấy tương ớt trong tủ lạnh ra, Nguyễn Vân Kiều lập tức muốn chộp lấy, cô cần phải lấy một thìa to mới có thể ăn được với loại nước với mỳ nhạt nhẽo này.

Nhưng Lý Nghiên lại giữ cô lại không cho cô động, thêm một thìa nhỏ cho cô: “Nửa đêm ăn ít đồ cay đi, đừng như lần trước.”

“Lần nào?”

“Cậu còn hỏi lần nào, cậu đi bệnh viên mà cậu không biết?”

Sau khi bị cậu nhắc nhở, Nguyễn Vân Kiều mới nhớ ra. Vào một đêm nào đó hai tháng trước, cô tự tay nấu và ăn mỳ ở đây, vì quá cay, bụng khó chịu, nửa đêm Lý Nghiên đưa cô đến bệnh viện.

Nguyễn Vân Kiều suy nghĩ một chút rồi mỉm cười, “Chuyện này cậu vẫn còn nhớ cơ.”

Lý Nghiên để tương ớt ra xa, nhìn có vẻ không thấu tình đạt lý: “Là cậu trí nhớ kém.”

***

Ngày hôm sau, vẫn đến trường như thường.

Lý Nghiên bên này cũng nguyện ý dạy cô rồi, mặc dù cô đã phải trả một cái giá “đắt” cho việc đó.

Vì việc dạy cô tập đấu kiếm ở trường không thuận tiện cho Lý Nghiên, nên cuối tuần cả hai đã cùng nhau về nhà.

Ngôi nhà này không phải căn hộ nhỏ mà hai người hay đến, mà là nơi ở của cha mẹ họ.

Địa chỉ ở khu biệt thự tam hoàn Bắc Kinh, trung tâm Bắc Kinh, chỉ cách đoạn đường phồn hoa nhất – đoạn đường thứ năm khu vực Đại Sứ Quán chỉ một đường. Ở địa phương tấc đất tấc vàng như vậy, bên ngoài tiểu khu còn có một con sông nhỏ và một khoảng rừng rộng, bên ngoài náo nhiệt, bên trong đáng sống.

Vào năm nhất phổ thông Nguyễn Vân Kiều vì cha dượng mà chuyển đến nơi này, thành hàng xóm của Lý Nghiên. Mà nhà của Lý Nghiên luôn có một sân tập đấu kiếm cho cậu ấy, trước đây cô đã đi qua, vì vậy cuối tuần có thể đi nhà cậu học hỏi kinh nghiệm.

Sau khi xuống xe, Lý Nghiên đưa Nguyễn Vân Kiều về nhà cô trước. Sau khi vào cổng lớn, tình cờ gặp mẹ Nguyễn Vân Kiều Nguyễn Thanh Mạn đang trong vườn hoa nhỏ.

“Chào dì.” Lý Nghiên nhàn nhạt chào một tiếng, hoàn toàn theo thói quen lễ phép.

Nguyễn Thanh Mạn thấy Lý Nghiên có chút ngượng ngùng, khách khí nói một tiếng: “Về rồi à.”

“Ừm, cậu ấy muốn về nhà gặp ngài, cháu đưa cậu ấy về.”

Nguyễn Vân Kiều nhìn cậu một cái. Những lời này nói như đặc biệt đưa cô về vậy, thật có cảm giác công khai như rất yêu nhau…

Nguyễn Vân Kiều ho nhẹ, gật đầu.

Lý Nghiên: “Không có việc gì cháu về trước.”

Nguyễn Thanh Mạn: “Được rồi, đi chậm một chút.”

Sau khi Lý Nghiên rời đi, Nguyễn Thanh Mạn nhìn Nguyễn Vân Kiều, “Cuối cùng cũng biết về rồi nhỉ?”

Nguyễn Vân Kiều đi thẳng vào nhà: “Chú Phan đâu?”

“Đi công tác.”

Nguyễn Vân Kiều: “Không phải nói đi công tác mẹ đều đi cùng sao?”

“Lần này ông ấy đi nhiều chuyện, mẹ đi cũng nhàn rỗi, nên không đi nữa.”

Nguyễn Vân Kiều ò một tiếng, “Đi lúc nào?”

“Mới hai ngày trước, nếu chủ nhật tuần trước con về thì đã gặp rồi. Thật là … Con suốt ngày không ở nhà, công việc công việc, kiếm được mấy đồng tiền.”

Nguyễn Vân Kiều nghe vậy bất lực: “Mẹ, dừng lại, được không?”

Nguyễn Thanh Mạn: “Con mới về được tý đã phiền rồi? Sao mẹ nói con không nghe?”

“Con về phòng dọn dẹp một chút, muộn tý nói chuyện sau.” Nguyễn Vân Kiều không muốn nói những lời không vui với mẹ cô, đi thẳng lên lầu.

“Vân Kiều—”

“Ăn tối gọi con.”

Nhưng vào giờ ăn tối, Nguyễn Thanh Mạn không ở nhà, dì giúp việc trong nhà nói bà đột nhiên có việc phải đi.

Nguyễn Vân Kiều đoán rằng “có việc” là bạn trong giới quý tộc vủa mẹ cô bây giờ, bây giờ cô nghe dì giúp việc nói những lời này trong lòng rất bình tĩnh, cô không còn giống lúc nhỏ nữa, luôn vì mẹ không ăn cơm cùng mà tức giận.

Sau khi yên lặng ăn tối xong, cô trở lại phòng trên lầu.

Chiều hôm sau, Nguyễn Vân Kiều đến nhà Lý Nghiên.

Từ nhà cô đến nhà anh chỉ mất ba bốn phút đi bộ, Nguyễn Vân Kiều quen nẻo bấm chuông cửa, Lý Nghiên mở cửa đón cô.

“Ba mẹ cậu không ở nhà?”

Lý Nghiên: “Ba tới ở công ty, hôm nay mẹ tớ ra ngoài mua sắm rồi.”

“Ồ ~ vậy là tốt rồi, cô Quách không có nhà là tớ yên tâm rồi, để cô không phải đau đầu khi nhìn thấy tớ.”

Lý Nghiên: “Đi thôi.”

“Ừm.”

Sân tập đấu kiếm nhà Lý Nghiên được thiết kế theo tiêu chuẩn sân đấu kiếm thi đấu, sau khi Nguyễn Vân Kiều vào phòng thay quần áo mình mang đến xong, trực tiếp lấy một thanh kiếm liễu ở đây của cậu dùng luôn.

Có ba loại kiếm trong đấu kiếm: Saber – kiếm chém, Foil – kiếm liễu và Épée – kiếm ba cạnh.(*)

(*) Tiếng Trung là: Bội Kiếm, Hoa Kiếm, Trọng Kiếm.

Ba loại kiếm có đặc điểm riêng và không giống nhau.

Kiếm ba cạnh chủ yếu dùng để tấn công đâm là chính, phạm vi tấn công là bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể đối thủ. Kiếm chém có thể chém hoặc đâm, có hiệu quả từ phần eo tở lên, độ tự do càng cao. Kiếm liễu chỉ có thể đâm, hiệu quả ở nửa thân trên.

Cả ba loại kiếm Lý Nghiên đều luyện qua, nhưng sau đó đã gia nhập đội tuyển kiếm liễu. Kiếm liễu có tính linh hoạt cao, coi trọng cổ tay khống chế vũ khí.

Còn Nguyễn Vân Kiều lúc gia nhập câu lạc bộ chọn loại kiếm này, thật ra cũng là do Lý Nghiên, cô xem qua video thi đấu của Lý Nghiên, đối với loại kiếm này quen thuộc hơn một chút, nên tiện tay chọn luôn.

“Cơ bản cậu học hết rồi, nên dạy cậu những kỹ thuật trong chiến đấu thực tế luôn.” Lý Nghiên nói.

“Vâng ạ, cảm ơn thầy ~”

Lý Nghiên nhìn cô một cái: “Qua đây.”

“Ồ!”

Cô theo cậu vào sân tập, dưới sự hỗ trợ của cậu cầm kiếm nắm giữ các động tác một cách hệ thống. Sau đó cậu đứng nghiêng bên cạnh cô, vừa làm mẫu vừa dạy cô các kỹ xảo tấn công.

Nguyễn Vân Kiều làm gì, không làm thì không làm, đã làm thật thì rất nghiêm túc tập trung. Giờ phút này, cô không còn muốn trêu chọc Lý Nghiên, nghe lời cậu, bắt chước từng động tác của cậu đâm vào hình nộm trước mặt.

Cả hai tập luyện cả buổi chiều, Nguyễn Vân Kiều tập ướt hết người.

Gần đến giờ ăn tối, cánh cửa vốn đã đóng sau lưng bị đẩy ra.

Nguyễn Vân Kiều tưởng là dì giúp việc nhà cậu, nhưng quay đầu, lại thấy bóng dáng hai người phụ nữ.

Một người búi tóc, thanh lịch trí thức, là mẹ Lý Nghiên, giáo viên tiếng Anh của cô, Quách Mẫn Nhàn.

Bên cạnh Quách Mẫn Nhàn khoác tay một cô gái, tóc dài bay bay, da trắng xinh đẹp, cũng không xa lạ.

Nguyễn Vân Kiều hơi nhướng mày nhìn Lý nghiên.

Ồ, thanh mai nhỏ đến rồi đấy.

(*) Mỳ Kiều Mạch – Tương ớt:

Tương ớt mà trong truyện nhắc đến như kiểu ớt xay bên VN, rất cay.

(*) Thêm một chút về môn đấu kiếm – nguồn: https://www.vothuat.vn/goc-luyen-cong/hanh-trang-vo-thuat/phan-biet-ba-loai-kiem-trong-fencing-dau-kiem-hien-dai.html

Khi Fencing trở thành một môn thể thao, kiếm Rapier (vốn đã được cải tiến sao cho an toàn hơn) cũng bị phân hóa thành 3 loại kiếm khác nhau. Mỗi loại kiếm này ứng với một bộ luật thi đấu riêng biệt, giúp kiếm sĩ chú tâm vào các nhóm kỹ thuật đặc thù.

  • Foil – kiếm liễu. Trong thi đấu thể thao, trọng lượng tối đa của thanh kiếm liễu là 500g. Kiếm liễu được tính điểm bằng các đòn đâm trúng ngực, bụng, hạ bộ và cổ; các đòn tấn công vào tay, chân hoặc đầu sẽ kết thúc “action” (pha đòn) của cả hai nhưng không tính điểm. Lưỡi kiếm liễu có độ uốn dẻo rất cao, khiến cho kiếm sĩ dễ dàng thực hiện các động tác đánh lừa thị giác của đối thủ trước khi thực hiện cú đâm thật. Kiếm liễu giúp các fencer (kiếm sĩ) tập trung vào kỹ năng kiểm soát khoảng cách, phản xạ và chuyển động cơ thể đối thủ. Foil cũng là loại kiếm xuất hiện đầu tiên trong bộ môn Fencing, với những mẫu cải tiến cho thể thao đầu tiên xuất hiện từ thế kỷ 18.
  • Épée – kiếm ba cạnh. Nhiều kiếm sĩ ưa thích thể loại này vì nó sẽ tính điểm đòn đâm vào bất cứ phần nào trên cơ thể. Điều đó giúp cho kiếm sĩ có nhiều lựa chọn tấn công hơn, đồng thời phải rèn được cách kiểm soát tình huống đa dạng hơn. Kiếm Épée có trọng lượng tối đa là 775g. Kiếm Épée và kiếm Foil có một số khác biệt chuyên môn trong việc tính điểm các pha “va chạm kép”, tức là tình huống cả hai kiếm sĩ đâm trúng đối thủ cùng lúc. Trong tiếng Pháp, từ “Épée” có nghĩa đơn giản là “thanh kiếm”.
  • Sabre – kiếm chém. Cũng giống như Foil, kiếm Sabre có trọng lượng tối đa 500g. Chịu ảnh hưởng từ kiếm thuật Bắc Mỹ cũng như các vùng khác của châu Âu, Kiếm Sabre sử dụng cả đòn đâm lẫn cắt, chém. Trong thi đấu thể thao, mục tiêu hợp lệ của kiếm Sabre là đầu, thân người và cả hai tay. Không giống như luật thi đấu kiếm Foil, nếu như các kiếm sĩ Sabre tấn công trúng cơ thể đối thủ nhưng không đúng mục tiêu hợp lệ (phần thắt lưng trở xuống), các kiếm sĩ không dừng lại mà được phép tấn công tiếp. Kiếm Sabre rèn cho kiếm sĩ khả năng linh hoạt trong xử lý và phán đoán tình huống.

Be: Cố nốt tuần này, có thể tuần sau Be sẽ bận không có thời gian làm truyện, hẹn mọi người 2 tuần sau nữa.

Chương trước || Chương sau

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Hai Phần Quen – Lục Manh Tinh – Chương 8

  1. Pingback: Hai Phần Quen – Lục ManhTinh – Chương 7 – Be Be's House

  2. Pingback: [On – going] Hai Phần Quen – Lục Manh Tinh – Be Be's House

Bình luận về bài viết này