Ngân Hà Rơi Rồi Sao – Khúc Tiểu Khúc – Chương 2

Chương 2: Anh có đáng sợ như vậy sao?

Chuyển ngữ: Be Lười

Tống Vãn Chi gần như quên mất đã bao lâu rồi cô không được tận mắt nhìn thấy người này.

Khoảng hai năm ba tháng.

Lần cuối cùng cô nhìn thấy Giang Tứ là vào mùa hè năm cô học lớp mười sắp kết thúc.

Mùa hè năm ấy đến rất sớm, nắng như thiêu đốt, anh đứng trên bậc đá cao của bục giảng, đôi mắt đen láy uể oải nhìn xuống thầy và trò của trường. Gió thổi bay quần áo của cậu thiếu niên, vạt áo đồng phục mở tung bay lung tung, tương phản với dáng người mảnh mai của cậu thiếu niên, giống như một lá cờ rực rỡ dựng đứng trên bục cao.

Trong bài phát biểu nghìn bài như một, tất cả mọi người đứng trên bục giảng đều đứng thẳng, chỉ có anh là người duy nhất không đứng thẳng, khóe miệng là nụ cười thờ ơ.

Đó là buổi tuyên thệ trước kỳ thi tuyển sinh đại học, đồng thời cũng là lễ khen thưởng kiểm điểm thường lệ vào cuối tháng.

Sau khi nhận được giấy khen Giang Tứ không bước xuống bục, chỉ lùi lại hai bước đứng ở bên cạnh, cho đến khi đọc kiểm điểm một đám học sinh đến nỗi mặt xám mày tro như muốn cắm mặt xuống đất xong, từng người lần lượt đi xuống.

Anh lại bước lên phía trước.

Trên sân trường vang lên tiếng cười khẽ của giáo viên và học sinh, một số giáo viên cũng không thể kìm lại được.

Xét theo giấy khen, Giang Tứ có lẽ là người đầu tiên trong lịch sử của trường phổ thông An Kiều nhận được nó. Nhưng điều này đối với anh mà nói cũng chẳng coi là mới mẻ.

“Chờ lâu quá, tôi quên mất,” Thiếu niên gõ micro với vẻ lười biếng và khoa trương, “Vậy thì … Cùng tiến về phía trước nhé.”

Thầy trò phía dưới vẫn còn sững sờ.

Giang Tứ đã lùi lại một bước, dáng vẻ uể oải cúi người hành lễ, có lệ đến cực điểm, nụ cười ngạo nghễ trên lông mày cũng vô cùng khiêu khích. Anh vẫy tay chào những người lãnh đạo có khuôn mặt xanh mét, quay người bước xuống bục.

……

“Tách tách.”(1)

(1) : Từ tượng thanh miêu tả tiếng búng ngón tay.

Những đốt ngón tay mảnh khảnh búng búng tiếng giòn giã trước mặt cô.

Tống Vãn Chi đột nhiên tỉnh táo lại, hoảng hốt ngước mắt lên.

Người trong trí nhớ đang đứng gần ngay trước mặt, anh uể oải quay người lại, “Bạn nhỏ nghĩ gì vậy ?”

“…”

Đôi môi Tống Vãn Chi run lên.

Có lẽ anh ấy cũng chỉ tùy tiện hỏi, nên cũng chẳng chờ câu trả lời đã quay người đi, bóng cũng không còn.

Lúc anh quay người lại, Tống Vãn Chi mới nhìn thấy, tối nay Giang Tứ mặc một bộ quần áo mỏng, trên người là chiếc áo thun mỏng màu trắng rộng rãi không cổ, mái tóc đen gọn gàng, đường viền cổ mỏng hoàn toàn lộ ra ngoài dưới ánh sáng.

Một mảng lớn hình xăm gai màu đỏ(2), lộ ra khỏi chiếc áo trắng như một ngọn lửa cuồng nộ, quấn quanh gáy anh.

Đối lập với làn da trắng lạnh lùng của anh, nó càng đốt mắt cô hơn.

Giang Tứ cầm hộp bó gối tùy tay ném sang bên cạnh.

Nguyên Hạo luống cuống tay chân tiếp: “Nếu như người ta chưa đủ tuổi, mẹ nó, cậu đang phạm tội đấy.”

“Tôi phạm tội gì?”

“Nói bậy, dạy hư trẻ chưa thành niên đấy.”

“Xì! Như vậy coi là nói bậy?” Anh quay mặt đối diện với ánh sáng, cúi đầu lấy điện thoại di động ra, vừa cười vừa bấm, “Hôm khác anh đây sẽ tìm cơ hội đọc cho cậu vài câu, để cậu mở mang đầu óc. “

“Mẹ nó,” Nguyên Hạo chắp tay trước ngực, “Cậu cuối cùng cũng có một ngày lẳng lơ đến nỗi nam nữ cũng không phân, đúng không?”

“Cậu không được. Tôi kén ăn.” Người đấy thản nhiên đáp lại.

“——-“

Tống Vãn Chi hoàn hồn nhớ đến anh nghiêng người nói những lời đó trước mặt cô, đôi má trắng như tuyết của cô liền nóng như bỏng.

Cô cuống quýt cúi đầu, chống kệ đứng dậy.

Chỉ là, vẫn chưa bước ra được một bước, cô đã dừng lại.

Khoảng cách từ kệ hàng đến bàn khuyến mãi còn có một kẽ hở nhỏ, bóng người đấy đã chặn hầu hết lối ra bên ngoài, làm cô tiến không được mà lui cũng không được.

Cô gái đang giãy dụa, hai má ướt đẫm đỏ bừng không dám phát ra tiếng động, Nguyên Hạo không chịu được nữa: “Này, chủ tịch Giang, chặn đường cô gái nhỏ dở trò côn đồ, như thế có phải quá đáng quá rồi?”

“?”

Giang Tứ đang trả lời tin nhắn đảo mắt nhìn theo ra hiệu của Nguyên Hạo, quay lại.

Cô gái cúi đầu bị anh chặn ở góc kệ phía sau hơn mười phân, đứng lên vẫn mảnh mai như vừa mới trồng ở góc tường, trán cũng không chạm tới bả vai anh.

Hàm dưới thon nhỏ, trắng như tuyết, môi dường như đang cắn nhẹ, đôi môi hồng hơi đỏ lên.

Mí mắt Giang Tứ giật giật, anh lùi lại.

“Ồ,” Anh nói giọng nói thản nhiên, “Xin lỗi.”

  “Không… Không có gì.”

Không có khoảng cách che ẩn, Giang Tứ có thể nhìn thấy rõ ràng.

Cô gái cụp mắt xuống, hàng mi đen khẽ run lên. Dường như rất sợ anh.

—— Anh có đáng sợ như vậy sao?

Giang Tứ hơi nhướng mày.

Như chứng minh suy nghĩ của anh, cô gái cảm giác được khoảng cách có chút bối rối lại như không thể chờ đợi được nữa. Cô bước ra từ giữa các kệ hàng, bước đi vội vã rồi lại như chậm rãi đi qua mặt anh.

Mái tóc đen dài rủ xuống quấn lấy chiếc cổ thon trắng như tuyết của cô, giây phút cô đi qua đấy, Giang Tứ đã ngửi thấy một mùi trà đắng thoang thoảng trên người cô.

Dư vị của mùi trà đọng lại, khổ tận cam lai (3), chút ngọt bùi thấm sâu vào xương tủy, mê người quyến rũ.

(3) 涩尽甘来 – Khổ tận cam lai: Có nghĩa là hết khổ đến sướng, thời kỳ gian khổ đã qua, giờ đã đến lúc hưởng sung sướng.

Hương thơm của Chi Tử(4).

(4)栀子 – Chi Tử: Cách gọi của nam chính dành cho nữ chính. Chi Tử cũng là tên một loài hoa, hay còn gọi là hoa Dành Dành, dùng được lá và quả làm thuốc, quả của cây này có mùi nhẹ, vị hơi chua, đắng,…

Mí mắt Giang Tứ lại nhảy lên.

Đợi cô gái đi qua rồi, anh mới không nhanh không chậm ngước mắt lên, ánh mắt nhìn theo thưởng thức chiếc cổ trắng gầy của cô.

Nguyên Hạo nhìn theo vài giây, lộ ra vẻ kinh ngạc.

Chờ cho đến khi hình bóng biến mất khỏi tầm mắt.

“Này,” Nguyên Hạo quay lại, “Cô gái nhỏ hình như là người khuyết……”

Giang Tứ nhíu mày, uể oải rũ xuống đôi mắt tối đen như mực, “Cậu có biết lịch sự chút không?”

“?”

Nguyên Hạo nghẹn một hồi lâu, đợi người đấy xoay người bước ra ngoài mới nhận ra, tức giận ngâm nga: “Phó chủ nhiệm Giang quen biết con gái nhà người ta ư, bênh thế cơ à?”

“Hơi quen.”

“???” Nguyên Hạo hiển nhiên không tin, “Cái tuổi này của cậu càng lớn càng giỏi cua gái nhỉ? Còn hơi quen, cậu nghĩ cậu là anh trai Bảo Ngọc (5) à?

(5)宝玉哥哥 – anh trai Bảo Ngọc: Nhân vật Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, có tình cảm với nhiều cô gái.

Giang Tứ cười, lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc ra, dửng dưng cắn điếu thuốc: “Cậu gặp qua, ” Anh quay lại, ánh mắt mang theo chút châm chọc, “Tớ chơi kiểu con gái ngoan ngoãn này sao?”

Nguyên Hạo không nói nên lời.

Đây là sự thật, cả trường đều biết điều đó.

Vài phút sau.

Nhìn theo cô gái thứ ba bị có lệ rời đi, Nguyên Hạo thở dài, “Thực xin lỗi, tớ quên mất, cậu vẫn luôn là người được cua.”

“Ừm.” Giang Tứ gạt nhẹ tàn thuốc, chế nhạo, “Đây không phải là nguyên tắc sống của tớ sao?”

“Nguyên tắc gì?” Nguyên Hạo dừng lại, “Ồ, là chỉ ba nguyên tắc: Không chủ động, không để ý, cũng không níu giữ sao?”

“…”

Giang Tứ đột nhiên im lặng.

Nguyên Hạo đi hai bước mới nhận ra được, quay đầu nhìn lại. Người đàn ông lấy điện thoại di động ra dừng tại chỗ, vài giây sau nhìn màn hình phát sáng trong ánh đèn mờ ảo, anh cắn điếu thuốc, hơi nhíu mày.

Ánh đèn và bóng tối trên đường chiếu vào xương chân mày mỏng và sâu của anh, ngay cả cách cau mày cũng có chút hoang dã và gợi cảm.

Nguyên Hạo vỗ vỗ túi nhựa: “Hội học sinh có chuyện gì sao?”

“Không, bà nội tôi.” Giang Tứ cau mày cất điện thoại.

 “Hả?”

“Để tôi quan tâm cái người nào đó,” Giang Tứ bỏ điếu thuốc xuống, đi tới thùng rác dập thuốc, “Em gái xa.”

“Trường bọn mình? Chuyên ngành gì?”

“Không biết, lười hỏi.”

Nguyên Hạo bật cười: “Được đấy, vị trưởng bối nào cam đảm như vậy? Đây không phải là đưa cừu vào miệng sói sao?”

Gió đêm thổi mùi hương hoa Sơn Trà (6) lướt qua.

Giang Tứ khựng lại vài giây, sau đó hồi hồn lại.

“Cút,” anh bước ra ngoài, giọng nói khàn khàn trầm thấp kèm theo uể oải trong bóng đêm, “Thỏ không ăn cỏ gần hang, huống chi là một người có nguyên tắc như tớ”.

“…”

Ngày báo danh của các tân sinh viên có lẽ là ngày bận rộn nhất trong năm học.

Sau khi ăn sáng, Tống Vãn Chi đến thư viện với những cuốn sách giáo trình cô mua ở chợ bán đồ cũ, hôm nay trường học ồn ào náo nhiệt, có lẽ đây là nơi thanh nhàn nhất.

Trong thư viện có những tấm cửa sổ lớn từ trần đến sàn. Ánh mặt trời chiếu rọi vào thư viện. Bàn gỗ được tráng men màu vàng trắng như mùa hè tươi mát, lật từng trang sách dường như hoa có thể mọc từ giữa trang sách ra.

Tống Vãn Chi thích khoảng thời gian yên tĩnh không vội vã này, thế là từ lúc mặt trời mọc đến hoàng hôn, ngoài bữa trưa và đi dạo, cô dành cả ngày trong thư viện.

Đến chập tối cô mới rời đi, đi qua khuôn viên đã bị tân sinh viên quấy rầy cả ngày, rồi đi về phía khu ký túc xá nữ.

Cánh cửa phòng 104 không đóng.

Tống Vãn Chi đứng ngoài cửa do dự một lúc, giơ tay gõ cửa rồi mới đẩy cửa đi vào.

Căn phòng ngủ trống trải cả một tháng nay chất đầy hành lý, bàn ghế, thoạt nhìn không còn chỗ để đặt chân, Tống Vãn Chi sững sờ dừng lại giữa lối vào.

“Này, vừa rồi có người gõ… cửa à?” Một giọng nữ vang lên từ bức tường sau cánh cửa ra vào, cô ấy nhìn chằm chằm Tống Vãn Chi một hồi lâu, “Cậu là?”

Tống Vãn Chi vừa muốn nói.

“À, cậu là Tống Vãn Chi, người nhận được kết quả sớm nhất, cả một ngày đều không lộ mặt, đúng không?” Cô gái có mái tóc uốn tóc ngắn như hoa lê cười cong mắt, đưa tay về phía cô, “Xin chào, tớ là Vương Ý Huyên, tớ ở giường đối diện cậu.”

Tống Vãn Chi bước lên trước, váy dài trắng tinh đung đưa hơi dừng một chút: “Xin chào.”

Vương Ý Huyên sửng sốt, hỏi theo bản năng: “Cậu bị ngã vào chân sao?”

“Vết thương cũ từ hồi nhỏ.” Tống Vãn Chi không ngại mà nhẹ nhàng đáp lại.

Vương Ý Huyên đỏ mặt, lộ ra vẻ xấu hổ: “Xin, xin lỗi. Tớ, tớ không cố ý, tớ không biết…”

Giọng nói lắp bắp bị tiếng xoay bánh xe của ghế cắt đứt.

Từ góc nhìn của Tống Vạn Chi nhìn chéo sang, một chiếc ghế máy tính chậm rãi lộ ra.

Có một cô gái đang ngồi trên ghế, làm mọi người chú ý là mái tóc đen ngắn thẳng của cô ấy, đuôi tóc như bị dao cắt; Mà khi đối diện với đôi mắt vô cảm của cô ấy, sẽ khiến người ta cảm thấy như bị cô ấy lấy dao rạch mắt.

Dường như từng sợi tóc đều được gắn mác “Cool girl”.

“Hình Thư.”

Cool girl chỉ lạnh lùng nói hai chữ, sau đó đeo lại chiếc tai nghe, kéo ghế ngồi lại vào bàn máy tính.

Dưới sự cắt ngang của Hình Thư, Vương Ý Huyên rõ ràng thả lỏng rất nhiều, cô ấy tiến lên hai bước, che miệng nói nhỏ với Tống Vãn Chi: “Hình Thư là như vậy, cậu ấy không nhằm vào ai cả, tớ đến cùng cậu ấy, cả ngày hôm nay cậu ấy nói chuyện với tớ chưa đến mười câu. “

“… Ừm.”

Tống Vãn Chi không có bạn bè, trước đây cũng chưa từng sống trong ký túc xá bao giờ, nên dù có cùng giới tính, cô cũng không thể thích nghi với khoảng cách gần như vậy. Nhưng vì lo lắng việc lui về sau sẽ khiến Vương Ý Huyên khó xử, cô chỉ đành cụp mắt xuống để che đi vẻ mất tự nhiên.

“Hình Thư ở giường liền với tớ, ở đối diện giường của cậu, giường liền với cậu là Khang Tiệp, đại mỹ nữ (7)!” Vương Ý Huyên bày tỏ sự ngưỡng mộ há to miệng, “Nhưng cậu ấy đang ở ban công nghe điện thoại của người nhà, nên… “

(7) 大美女- đại mỹ nữ: Chỉ những cô gái vô cùng xinh đẹp. Theo mình tra được thì từ này được lấy từ từ ‘四大美女-Tứ Đại Mỹ Nhân’ để chỉ bốn người đẹp nổi tiếng trong lịch sử cổ đại TQ là Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền và Dương  Quý Phi. Vẻ đẹp của 4 mỹ nhân này được miêu tả như này: Tây Thi có nét đẹp làm cá phải lặn, Vương Chiêu Quân khiến chim nhạn mãi ngắm nhìn quên bay nên rơi xuống, Điêu Thuyền đẹp đến nỗi trăng cũng phải khép, núp vào mây, Dương Quý Phi mỗi khi ngắm hoa, hoa đều rũ héo vì hổ thẹn.

Chưa nói xong, cánh cửa kính ở ban công đã được kéo ra.

“Được rồi, được rồi, con biết rồi.” Cô gái có mái tóc dài gợn sóng màu hạt dẻ cầm điện thoại ghét bỏ bước vào, “Không tắc đường lái xe chỉ mất một tiếng, còn không xa bằng đường con đến trường trung học, đừng nhắc mãi như con đang đi nước ngoài du học được không? “

Không biết bên kia nói gì.

“Được rồi, cuối tuần con sẽ về, cúp máy đây, moa moa.” Cô ấy trả lời có lệ và nhanh chóng tắt điện thoại, rồi lắc mái tóc dài của mình ngẩng đầu lên, đối điện với Tống Vãn Chi cô ấy sững sờ một lúc, “Bạn cùng phòng mới?”

Không đợi Tống Vãn Chi mở miệng, Vương Ý Huyên đã cười nói thay cô, “Cậu ấy ở giường bên cạnh cậu, tên rất hay, là Tống Vãn Chi .”

“Tớ là Khang Tiệp,” Cô gái xua tay, “Gọi tớ là Chị Khang hay Tiệp Tiệp đều được.”

Khuôn mặt dưới mái tóc xoăn gợn sóng đẹp đến mức gần như lộng lẫy, Tống Vãn Chi trong lòng đồng tình với câu nói “Đại mỹ nữ” mà Vương Ý Huyên nói.

“Tất cả mọi người đã đến rồi, đi thôi, tối nay ra ngoài trường học ăn xiên nướng(8), tớ mời!” Khang Tiệp vẫy vẫy cánh tay mang theo khí chất hào phóng hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt quyến rũ kia, bước ra ngoài trước.

“…”

Lời từ chối của Tống Vãn Chi không có cơ hội để nói.

Đặc biệt là dưới tình huống Hình Thư cũng chỉ cau mày vài giây rồi bỏ tai nghe xuống đứng dậy và đi theo.

Diện tích khuôn viên trường Đại học S quả thực có thể nói là “rộng lớn” để miêu tả.

Từ tòa nhà ký túc xá đi đến Vườn BBQ ngoài cổng Bắc, sắc trời cũng đen dần theo bước chân của bọn họ.

Cửa hàng “Vườn BBQ”, đúng như tên gọi, trong nhà và ngoài trời được vây quanh thành một khu vườn rộng. Tiệm phần lớn là ở ngoài trời, dùng những gian lều rộng hình chữ nhật được dựng bằng những tấm ni lông sẫm màu để chống muỗi vào mùa hè và tránh rét vào mùa đông.

Tối nay ngày đầu tiên tân sinh viên báo danh, công việc kinh doanh trong cửa hàng cực kỳ tốt.

“Ông chủ, không còn chỗ rồi sao?” Khang Tiệp bước vào vườn một cách thoải mái, chẳng giống một sinh viên năm nhất chút nào.

Ông chủ đang bận rộn nướng xiên với đám khói, vừa dành thời gian hỏi: “Có mấy người?”.

“Bốn người.”

Ông chủ xoay chiếc xiên nướng trong tay và quay đầu cao giọng hỏi: “Tiểu Tỉnh, lều to trong cùng còn bàn không, cho bốn người đấy.”

“Hình như còn một cái.”

“Vậy thì đưa họ đến đó.”

“OK.”

Tống Vãn Chi ở cuối, bước rất chậm, cánh tay trắng nõn và đầu ngón tay buông thõng theo váy.

Cô hối hận vì đã không đeo cặp kính gọng đen đó trước khi ra ngoài.

Váy dài trắng tinh đặc biệt dễ thấy trong màn đêm, nước da của cô càng trắng hơn, không thua gì ánh trăng hoặc tuyết dưới ánh đèn bên cạnh những chiếc lều tùy ý dựng lên. Dù cúi thấp đầu để che đi đôi mắt, cô vẫn bị đánh giá bởi những đôi mắt trắng trợn không che dấu.

Nhưng cô không có cách nào đi nhanh hơn.

Sau một đoạn đường ngắn nhưng lại chậm, cuối cùng Tống Vãn Chi cũng đi đến túp lều được dựng lên.

Ba người không nhanh hơn cô mấy bước, vừa bước vào thì giọng nói của Khang Tiệp vang lên giữa những âm thanh ồn ào: “Sao tối nay lại có nhiều người như vậy?”

“Này, cậu cũng là sinh viên Đại học S đúng không? Tối nay hội sinh viên trường cậu liên hoan, bọn họ chiếm lều lớn nhất rồi.”

Đuôi của chiếc váy dài trắng như tuyết lướt qua vải lều màu xanh đậm, đột ngột dừng lại trong âm thanh của những lời đó.

Hội sinh viên trường, liên hoan?

Tống Vãn Chi không kịp phản ứng.

“Chuyện gì vậy? Sao lại đưa người vào đây?” Một chàng trai ngồi bàn ngoài cùng tức giận đứng lên hỏi: “Tôi vừa mới nói với ông chủ các cậu, tối nay bọn tôi bao lều này, các cậu sắp xếp kiểu gì vậy? “

“…”

Khi chàng trai mở miệng, tiếng cười trong lều dần ngừng lại.

Mấy bàn nhìn nhau.

Tống Vãn Chi ngước mắt theo bản năng.

Không biết người đó quá mê người hay là có nguyên nhân khác, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, cô đã nhìn thấy giữa mấy cái bàn – Giang Tứ đang uể oải dựa vào bàn liếc mắt một cái, giữa đôi môi mỏng của anh là điếu thuốc chưa châm, anh mở đôi mắt đào hoa hình cánh quạt mỉm cười, cả người buông thả, vẻ bất cần đời.

Nhưng lại làm người mê muốn mệnh.

Vào giây phút Tống Vãn Chi mất hồn, người đó như nhận ra được điều gì.

Điếu thuốc giữa đôi môi mỏng của anh hơi nghiêng lên, đôi mắt sáng hẳn, trong đôi mắt đen của anh như có một nụ cười không phai, cách ngọn đèn dầu và bóng đêm kéo dài.

Đôi mắt chạm nhau, đều là im lặng.

“Này,” Nguyên Hạo ngồi ở bên cạnh Giang Tứ sững sờ, thấp giọng hỏi: “Đây không phải là người hôm qua ở cửa hàng tiện lợi…”

Lời mới nói được một nửa.

Cô gái mặc váy dài trắng tinh trong tầm mắt của hai người hoàn hồn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn dường như càng thêm trắng hơn vì sợ hãi, vội quay đầu lại, hoảng sợ tránh đi ánh mắt của Giang Tứ.

Nhìn dáng vẻ, dường như giây tiếp theo sẽ chạy trốn mất.

Giang Tứ nhấp nhẹ điếu thuốc trên môi: “?”

Anh có thể ăn thịt cô ấy à?

Tác giả có điều muốn nói:

Giang Tứ: Có thể.

Chú thích thêm:

(2)Hình xăm gai màu đỏ

(4) Hoa Chi Tử

Hoa
Quả

(6) Hoa Sơn Trà

(8) Xiên nướng

Be: Cố gắng mỗi ngày 1 chương.

🌸🌸🌸

Chương trước || Chương sau

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Ngân Hà Rơi Rồi Sao – Khúc Tiểu Khúc – Chương 2

  1. Pingback: Ngân Hà Rơi Rồi Sao – Khúc Tiểu Khúc – Chương 1 – Be Be's House

  2. Pingback: [On – going] Ngân Hà Rơi Rồi Sao – Khúc Tiểu Khúc – Be Be's House

  3. Pingback: Ngân Hà Rơi Rồi Sao – Khúc Tiểu Khúc – Chương 3 – Be Be's House

Bình luận về bài viết này