Ban Ngày Nâng Đèn – Lê Thanh Nhiên – Chương 2

Chương 2: Trầm Anh 

Dịch: Ngôi Sao Nhỏ

Thiên hạ đại thế phân phân hợp hợp, thương hải tang điền. Như ngày nay thiên hạ ba mươi sáu châu lấy Quan Hà(1) phân chia, Nam Bắc giằng co. Phía Nam vùng Trung Nguyên(2) là người Hán chính thống Vương triều Lương Quốc.

(1) Quan Hà: Bao gồm Hàm Cốc Quan(một đèo quan hải chiến lược phòng thủ thời xưa của TQ cổ đại và sông Hoàng Hà.

Ảnh Quan Hà gồm sông Hoàng Hà và đèo phòng thủ Hàm Cốc Quan

(2) Trung Nguyên: Chỉ vùng trung hạ du sông Hoàng Hà, bao gồm khu vực Hà Nam, phía tây Sơn Tây, phía nam Hà Bắc và Sơn Tây.

Ảnh bản đồ Trung Nguyên thời xưa mình tìm được trên mạng làm tham khảo.

Đáng tiếc mười bảy châu phía Bắc Quan Hà, đã từng là vùng đất trung tâm của người Hán Trung Nguyên, là non sông mà vô số văn nhân thi sĩ ca tụng. Vài thập niên trước giang sơn đổi chủ, đã là địa bàn của người Hồ Khế.

Tuy rằng binh lính chiến lược của Lương Quốc kém xa so với người Hồ Khế đến từ thảo nguyên, nhưng có Quan Hà một đạo phòng ngự lạch trời, người Hồ Khế lại không giỏi thủy chiến, nhiều năm qua hai bên còn tính là tường an vô sự(3). Ai ngờ tới trời đất mưa gió thất thường, Quan Hà phòng ngự một năm bốn mùa sóng gió cuồn cuộn, năm nay lại là trăm năm khó gặp trời đông giá rét, đoạn sông chảy qua quận Lương Châu, Vũ Ninh(4) đều đóng băng hết.

(3) Tường An Vô Sự: Chung sống hòa bình.

(4) Lương Châu: Một quận của thành phố Vũ Uy, tỉnh Cam Túc. 

Điều này làm người Hồ Khế vui muốn chết, bọn họ chỉ huy quân đội chinh chiến phía Nam bước qua phòng ngự Quan Hà như đất bằng, chỉ mười ngày đã chiếm lĩnh thành phủ Lương Châu và mười quận phụ thuộc, lại hơn mười ngày chiếm gần nửa Vũ Châu, tiến thẳng phía Nam.

Loại tình thế nhân gian rung chuyển này, đối với ác quỷ hơn bốn trăm tuổi như Hạ Tư Mộ mà nói đã sớm đến đến đi đi nhìn không biết bao nhiêu lần rồi, nhân gian thái bình thịnh thế cũng tốt, loạn thế sát phạt(5) cũng được, đối với ác quỷ mà nói thật ra cũng không khác biệt quá nhiều. Mà nàng đối với chiến sự rõ như lòng bàn tay chính là vì nàng có một đam mê.

(5) Sát phạt: Đánh giết quân giặc

Nàng là một con ác quỷ kén ăn, chỉ thích ăn người sắp chết, mà lại không thích ăn người bị bệnh sắp chết. Thế nên phạm vi lựa chọn đồ ăn của nàng vô cùng nhỏ, chỉ có chiến trường mới thường gặp nhất.

Thế nên chỗ nào có đánh giết, đối với nàng mà nói như là yến hội bắt đầu mở màn, nàng nhất định sẽ vui vẻ mà chạy đến.

Vốn dĩ trên tay nàng còn có việc khác, lúc người Hồ Khế đánh bại quân Lương nàng không đuổi kịp. Lúc xử lý xong chuyện thì, người Hồ Khế đang phong cảnh vô hạn lại ăn lỗ nặng ở Lương Châu, bị quân đội Đại Lương tập kích bất ngờ đánh bại, thậm chí còn không kịp hội hợp với nhánh quân đội ở Vũ Châu, đã bị đánh bại lui lại về phía Bắc Quan Hà.

Có lẽ là không cam lòng khi miếng thịt ăn vào đến tận mồm rồi lại phải nhổ ra, lúc người Hồ Khế lui về đã tàn sát toàn bộ người dân trong thành phủ Lương Châu, một nửa bá tánh chết dưới đao phủ, đó là một màn trước đó Hạ Tư Mộ gặp được.

Hạ Tư Mộ chống cằm xoay xoay mặt dây chuyền ngọc trong tay, đợi đứa nhỏ trên giường tre nhỏ tỉnh lại.

Thái thú Lương Châu bị người Hồ Khế giết chết, phủ đệ không người, Tiểu Tướng Quân kia tạm thời ở lại trong phủ thái thú, thân thể này của nàng ngất xỉu sau đó cũng được sắp xếp ở một sân nhỏ trong phủ, hôn mê một ngày mới hồi phục lại.

Tiểu Tướng Quân kia ngược lại cũng là một người tận tâm tỉ mỉ, thật sự nghe lời nàng giao phó trước khi ngất, cứu đứa bé dưới đống thi thể kia, cùng sắp xếp đứa nhỏ chung một sân viện với nàng. Chỉ là đứa nhỏ kia ngủ lâu quá, cũng không bị thương to tát gì, vậy mà mãi vẫn chưa tỉnh.

Ngoài cửa truyền đến hai tiếng đập cửa, Hạ Tư Mộ còn chưa nói ra tiếng mời vào, cửa đã bị mở ra mạnh mẽ, có thể thấy người vào là một người không có lòng kiên nhẫn.

Một nữ võ tướng mặc áo giáp sáng tiến vào, nàng dùng một mảnh vải tím buộc tóc đuôi ngựa cao, mặt mày sắc bén anh khí, khá giống nam tử. Tay phải nàng bê một hộp đồ ăn, không mặn không nhạt nhìn thoáng qua Hạ Tư Mộ ngồi ở bên cạnh bàn một cái, đặt hộp đồ ăn lên bàn, giọng điệu nói chuyện bình đạm.

“Tỉnh rồi? Đại phu khám qua ngươi, ngươi và đệ đệ là mệt mỏi quá không có gì đáng lo, đợi đệ đệ  ngươi tỉnh lại hai người liền rời phủ đi thôi.”

Rời phủ?

Còn chưa nghe ngóng được chuyện của Tiểu Tướng Quân, trong thời gian nghỉ ngơi này nàng vừa mới tìm được một chuyện có hứng thú, làm sao có thể đánh mất được?

Hạ Tư Mộ nắm lấy tay nữ võ tướng, lộ ra một biểu tình của người thiếu nữ khuynh mộ(6), lưu loát nói: “Tỷ tỷ tư thế oai hùng hiên ngang mạnh mẽ, tuy là thân nữ tử nhưng lại có thể ở trong quân làm tướng, ta thật hâm mộ, xin hỏi tên họ tỷ tỷ?”

Nữ võ tướng cúi đầu nhìn Hạ Tư Mộ, mắt phượng nhếch lên mang theo sắc bén, nói ngắn gọn: “Mạnh Vãn.”

Nữ võ tướng không hỏi lại tên Hạ Tư Mộ, trong lúc ngọn đèn dầu lay động mặt mày lãnh đạm, rõ ràng muốn sớm kết thúc đoạn đối thoại này.

Nhưng mà Hạ Tư Mộ không cho nàng cơ hội, bàn tay kéo chặt tay áo Mạnh Vãn, mặt không đổi sắc nói: “Hạnh ngộ, dân nữ tên gọi Hạ Tiểu Tiểu. Hiện giờ thân thể của ta và đệ đệ còn suy yếu, muốn ở trong phủ nghỉ ngơi thêm một thời gian, không biết tỷ tỷ có thể bẩm báo tướng quân đại nhân, châm chước một chút không? À đúng rồi, không biết tướng quân đại nhân hôm đó cứu ta tên gọi là gì?”

Mạnh Vãn nheo mắt lại, ánh mắt nàng vốn đã sắc bén, giờ phút này càng như là mang theo lưỡi đao. Nàng từ từ cúi đầu trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Hạ Tư Mộ, dường dường muốn lột vài tầng da nhìn đến chân thân của Hạ Tư Mộ vậy. Hạ Tư Mộ cũng không trốn tránh, ánh mắt mang theo ý cười.

“Ngươi không thích hợp.” Mạnh Vãn nói như vậy.

“Á? Không thích hợp chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng không thích hợp. Cả thành Lương Châu bị tàn sát, đệ đệ ngươi hôn mê không tỉnh, sao ngươi không sợ hãi chút nào?”

Hạ Tư Mộ nghiêng đầu đi, dù bận vẫn ung dung nói: “Sao Mạnh tỷ tỷ biết ta không sợ hãi? Ta sợ hãi thì cũng là dáng vẻ như thế này. Lại nói thành Lương Chậu bị tàn sát như địa ngục, nhưng ta và đệ đệ vẫn sống tiếp, hiện giờ tướng quân đại nhân như thần hạ trần, bọn ta không nên an tâm sao?”

Mạnh Vãn nắm ngược tay cổ tay Hạ Tư Mộ, âm thanh trầm xuống: “Trực giác của ta từ trước đến nay chưa bao giờ sai, ngươi cũng không phải người tốt gì. Tại sao ngươi muốn tiếp cận tướng quân chúng ta, ngươi có phải ….”

Ánh mắt Hạ Tư Mộ lấp lánh, mang ý cười nhìn Mạnh Vãn.

“Ngươi có phải … Người của Bùi Quốc Công?”

…… Hả? Bùi Quốc Công cái gì?

Hạ Tư Mộ mê hoặc trong chốc lát, sau đó phụt cười một tiếng: “Tỷ tỷ đang nói gì vậy? Quốc Công là đồ bỏ đi nào vậy, ta còn chưa nghe qua bao giờ đâu.”

Tuy rằng từ lúc bắt đầu nàng cũng chưa nói thật được một câu nào, nhưng câu này lại hoàn toàn chính xác đó.

Quyền cao chức trọng, quan lại quý tộc trong nhân gian như thế nào thì có liên quan gì đến nàng?

Người quyền cao chức trọng cũng không phải ăn đặc biệt ăn ngon, nàng cũng không giống Yến Kha chủ điện Kỳ Qủy, chuyên chọn quan viên cầm quyền mà ăn.

Mạnh Vãn hiển nhiên không tin lời nàng, nàng thả cổ tay Hạ Tư Mộ ra, tàn nhẫn nói: “Ta mặc kệ ngươi đánh chủ ý gì, nhân lúc sớm từ bỏ đi! Công tử của chúng ta xuất thân cỡ nào? Tài hoa cỡ nào? Chẳng qua là thiên tính chân thành không hề phòng bị, mới để mấy người tiểu nhân như ngươi hãm hại, suýt nữa hủy hoại tiền đồ! Hiện giờ không phải ở triều đình mà ở trên chiến trường, ta có mạo hiểm sinh mệnh cũng sẽ không để ngươi thương tổn đến một sợi lông tơ của công tử!”

Mạnh Vãn nói mấy lời này rất là chính đáng dõng dạc hùng hồn, ngược lại làm Hạ Tư Mộ không còn gì để nói, chỉ cảm thấy tự nhiên bị đổ oan một đống nồi đen.

Những lời Mạnh Vãn nói làm nàng nhớ lại bàn tay đưa khăn cho nàng, một bàn tay móng tay được cắt gọn gàng, trắng nõn thon dài, nhưng lại mang vết thương chồng chất.

Nhìn như là một đôi tay để cầm bút, mà không phải một đôi tay để lên chiến trường.

Nghe Mạnh Vãn gọi Tiểu Tướng Quân là công tử, nghĩ đến lúc mà Tiểu Tướng chưa phải là tướng quân bọn họ đã nhận thức rồi.

“Nghe cô nói như vậy, tướng quân đại nhân còn rất thảm?”

“Ngươi giả vờ ít thôi …..”

Lúc Mạnh Vãn đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng bụng kêu. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đứa nhỏ nằm trên giường tre nhỏ không biết tỉnh lại từ bao giờ, nhìn chăm chú vào hộp đồ ăn giữa hai người.

Tiết Trầm Anh ngủ một ngày một đêm, bị mùi hương của thức ăn kêu tỉnh.

Hạ Tư Mộ nhìn đứa nhỏ trước mặt đang ngấu nghiến ăn cơm tối, an ủi nói: “Ăn chậm chút, không có người tranh với đệ, đệ nói đệ tám tuổi, tên …”

“Tiết … Trầm Anh …” Trong miệng đứa nhỏ còn đống đồ ăn, mơ hồ nói không rõ ràng.

“À, vậy ta gọi đệ là Trầm Anh là được rồi.”

“Được … tỷ tỷ, tỷ là ai vậy … cha ta đi đâu rồi?”

Hạ Tư Mộ nghĩ nghĩ, không đành lòng phá vớ đứa nhỏ đang ăn cơm vui vẻ, thuận miệng nói: “Ta gọi là Hạ Tiểu Tiểu, cha đệ sao, đệ ăn cơm xong đi rồi ra nói cho đệ.”

Trầm Anh gật gật đầu, mặt nhỏ lại cắm đầu vào bát cơm.

Hạ Tư Mộ chống cằm, nghĩ thầm tiểu tử này ngược lại không cảnh giác tý nào, thân thiết nhất là cơm.

Mạnh Vãn bận rộn việc quân, buông lời tàn nhẫn xong liền đi rồi, để lại vài người nhìn viện nhỏ. Trầm Anh chuyên tâm ăn cơm, Mạnh Vãn chân trước vừa đi, hắn đã chạy vội đến trước bàn, hỏi hắn có thể ăn mấy thứ này không.

Vì thế bây giờ hắn đang vùi đầu ăn ngấu nghiến, Hạ Tư Mộ chống cằm nhìn ánh mắt phát sáng của hắn, không chút để ý nói: “Thơm không? Ăn ngon không?”

“Thơm, ăn ngon!” Miệng Trầm Anh phồng phồng, hắn tranh thủ lúc rảnh nhìn Hạ Tư Mộ đang gẩy gẩy đồ ăn, nói: “Tỷ tỷ … tỷ không thích sao?”

“À …… chưa nói đến thích, cũng không phải không thích …” Hạ Tư Mộ  trả lời như không trả lời, như hoàn thành nhiệm vụ gắp đồ ăn bỏ vào bát.

Dù sao ác quỷ không có vị giác, ăn cũng chả ăn ra được mùi vị gì. Dĩ nhiên thịt người và hồn hỏa cũng không mĩ vị, chỉ no bụng thôi.

Nhìn xem, làm quỷ ngược lại vô cùng thê lương.

Cuối cùng Trầm Anh cũng lấp đầy cái bụng, hắn đặt bát xuống ợ một cái thật to, một đôi mắt to chớp chớp nhìn Hạ Tư Mộ.

“Cảm ơn Tiểu Tiểu tỷ, đệ ăn no rồi, cha đệ ở đâu vậy?”

Hạ Tư Mộ nhìn hắn từ trên xuống dưới. Đứa nhỏ này mặt bộ quần áo vải thô, trên đó rất nhiều mảnh vụn chắp vá, gia cảnh vô cùng bần hàn, hơn nữa những mảnh vải vụn vá vào đường may xiêu vẹo xấu xí, nói không chừng đây là cha hắn may. Nếu nói như vậy, mẹ hắn rất có thể đều không còn trên đời nữa rồi.

Đứa nhỏ này tuy rằng gầy yếu, may mà diện mạo còn tính đứng đắn, một khuôn mặt nhỏ tròn tròn với đôi mắt đo, có vài phần khờ khạo đáng yêu.

“Ngoài cha đệ ra, trên đời này đệ còn người than nào không? Nương, tổ phụ tổ mẫu, ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu, cô cô bá bá các loại?” Hạ Tư Mộ hỏi.

Trầm Anh thành thật lắc đầu, hắn gục đầu xuống, nói: “Người thân trong nhà đều mất gần hết rồi, chỉ có đệ và cha sống nương tựa lẫn nhau.”

Hạ Tư Mộ xoa xoa thái dương, đứa nhỏ này thoạt nhìn hỏa hồn còn đầy đủ, vận mệnh đen đủi như thiếu hỏa hồn vậy.

“Vậy đệ còn nhớ trước khi hôn mê xảy ra chuyện gì không?”

Trầm Anh ngẩn người, hắn dường như kháng cự nhớ lại cảnh tượng đó, khuôn mặt trắng bệch. Hắn kéo tay Hạ Tư Mộ nói: “Người xấu  … người xấu không ngừng giết người … cha đệ … cha đệ bị bọn họ … thọc bụng … cha đệ chảy rất nhiều máu …”

Nhưng vẫn tính là nhớ lại rồi.

Hạ Tư Mộ mặc hắn kéo tay nàng lắc lắc, bình đạm mà nghiêm túc nói: “Cha đệ đã chết rồi, ngày mai ta mang đệ đi hạ táng hắn.”

Nghe thấy hai chữ “chết rồi”, hai mắt Trầm Anh lập tức trừng to, sau đó bẹp bẹp miệng, nước mắt xoành xoạch rớt xuống, hoảng loạn lại ấm ức.

“Thật sự sao? Tỷ tỷ nghĩ nghĩ biện pháp … cứu cha đệ sống lại được không? Ngày trước cha đệ cũng bị lưỡi liềm cắt bị thương, một vết thương to trên đùi, chảy rất nhiều máu … nhưng mà về sau lang trung đến rồi … máu liền không chảy nữa … còn có thể xuống đất làm việc đâu … lúc trước mẹ đệ vẫn còn sống, nói bị thương một chút không sao cả, vết thương to nhỏ mọi người đều có …..”

Đứa nhỏ càng nói càng hoảng loạn, vừa nói vừa khóc, vừa khóc vừa nói, giống như chiếc miệng nhỏ không thể khống chế được từng lời từng lời nức nở nói ra. Nói từ cha đến nương, rồi lại từ gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, dường như phải moi hết cõi lòng, tìm một biện pháp chứng minh cha hắn bị chọc một đao xuyên bụng thì vẫn có thể sống được vậy.

Hạ Tư Mộ yên lặng nhìn hắn, không nói cũng không động, chỉ nhìn hắn khóc đến nỗi thở hổn hển, nói năng lộn xộn, âm thanh càng ngày càng nhỏ.

Cuối cùng Trầm Anh dừng lại câu chuyện, hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói: “ Cha đệ nói … người chết không thể sống lại, là thật sao?”

Lần này cuối cùng Hạ Tư Mộ cũng nói chuyện, nàng gật gật đầu, nói: “Là thật sự.”

Đôi mắt Trầm Anh run run, nhưng cũng không khóc nữa, chỉ mờ mịt.

“Vậy tỷ tỷ là ai vậy?”

“Cha đệ có ơn với ta, nếu đệ không còn người thân, ta sẽ chăm sóc đệ một thời gian, rồi giao đệ cho một người tốt.”

Trầm Anh buồn buồn mà lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, hắn không lý do mà nhỏ giọng nói: “Cha đệ nói đệ lúc nào cũng khóc nhè, không giống nam tử hán một chút nào.”

Hạ Tư Mộ vuốt vuốt đầu nhỏ của cậu, nói: “Lúc cha nương ta chết, ta còn náo loạn long trời lở đất, nếu có thể khóc còn khóc ác hơn đệ nhiều. Đệ còn mạnh mẽ hơn ta lúc đó rất nhiều.”

Ngôi sao nhỏ: Nhiều lúc gõ truyện cổ đại mà không biết nên để xưng hô thế nào, có gì mọi người góp ý thêm giúp mình nhé.

Mục lục | Chương sau

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Ban Ngày Nâng Đèn – Lê Thanh Nhiên – Chương 2

  1. Pingback: Ban Ngày Nâng Đèn – Lê Thanh Nhiên – Chương 1 – Be Be's House

  2. Pingback: Ban Ngày Nâng Đèn – Lê Thanh Nhiên – Giới Thiệu – Be Be's House

Bình luận về bài viết này